- Em vẫn thích tự vượt qua chính mình với con Thiên Nhãn hơn là với
nước lạnh - Claris lẩm bẩm, khiến mọi người đều cười.
Bà Maya nói xen vào:
- Dĩ nhiên rồi. Vấn đề là, khi chúng ta đang phải vượt qua chính mình, thì
ngay lập tức chúng ta không cảm thấy niềm vui.
- Như với môn Thiền vậy. - Claris nhăn nhó. - Rồi, rồi, em hiểu rồi.
- Tuyệt vời! - Bahir lên tiếng. - Còn con thì sao hả, Ellel? Và con, Deli?
Cả hai cô gái cùng thốt một câu ‘Vâng, cha à’ một cách thiếu tự tin và
Claris thấy yêu họ biết bao.
- Ông Bahir… - Jad bắt đầu.
Claris và Ellel huých nhau. Họ đã cược với nhau về khoảng thời mà Jad
ngấm ngứ trước khi đặt một câu hỏi liên quan đến Thời Xưa. Cậu không bỏ
qua cơ hội nào để chất vấn ông chủ hiệu sách.
- Có một điều ông nói trong cuốn Biên niên sử mà cháu không hiểu.
Tất cả mọi người phủi bụi rồi ngồi một cách thoải mái, chuyền cho nhau
những thanh sôcôla cà phê. Vùi mình trong một chồng khăn tắm, Merlin ngủ
ngon lành dưới ánh mặt trời.
- Bắt đầu đi. - Bahir nói và vui vẻ cắn thanh sôcôla của mình.
- Tại sao con người Thời Xưa lại phá hủy rừng và các loài thú ạ?
- Đó không phải là hành động có cân nhắc. Họ ngỡ rằng sự giàu có của
thiên nhiên là vô tận và họ sử dụng một cách bừa bãi.
- Nhưng họ đâu có tiêu diệt hết! Động vật và rừng rậm vẫn còn đây mà! -
Claris phản đối, tưởng tượng một thế giới không có cây xanh và và cảm thấy
dạ dày trống rỗng một cách kỳ cục.
- Không phải là cùng một loại đâu. Những khu rừng sồi nguyên sinh,
những cây sồi lùn và những cây gai hầu như đã bị tuyệt chủng, cũng như rất
nhiều loài động vật. Những cây lá nhọn, cây bất tử, cây lá đỏ, cây giương
mắt, những loài mà các cháu quen thuộc ấy hai trăm mùa trăng trước đây đã
không tồn tại. Thế giới Thời Xưa rất khác với thế giới mà chúng ta đang sống
đây.
- Họ có những cỗ máy để rửa bát và để đi du lịch nữa! - Jad hào hứng nói.
- Lượng máy móc nhiều vô kể! Những cái máy để nghe nhạc, để viết chữ,