để sản xuất quần áo, những cái máy để chế tạo những cái máy khác… Cả
những vật liệu khác nữa, như nhựa chẳng hạn…
- Chất gì cơ? - Bọn trẻ đồng thanh hỏi.
- Nhựa là chất được tạo ra từ sự tổng hợp hóa học, uốn được, không thấm
nước, đặc biệt dưới rất nhiều dạng. Nhựa hiện diện ở mọi nơi: trong xe hơi,
máy bay, nhà cửa, giầy dép. Từ nó, người ta sản xuất ra túi xách, áo váy, bút
viết, đồ chơi…
- Cái chất nhựa đó, nó mọc lên từ đâu ạ?
- Nó không mọc, vấn đề chính là ở chỗ đó. Đó không phải là vật liệu tự
nhiên như bông, vải lanh hay len, mà là nhân tạo. Tuy nhiên, để sản xuất ra
nó, người ta sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, dầu mỏ…
- Chất gì cơ?
- Dầu mỏ, một loại dầu hóa thạch quý đến nỗi người ta gọi nó là ‘vàng
đen’…
- Ôi, ồi, phức tạp quá! - Ellel rên rỉ.
- Cháu chẳng hiểu gì cả. - Claris nói quá lên, tại sao người ngày xưa lại
sản xuất vật liệu nhân tạo nếu như họ đã có các vật liệu tự nhiên rồi?
Ông Borges vuốt râu và bà Maya tiếp lời:
- Chúng ta đơn giản hóa thế này nhé: xã hội Thời Xưa dựa hoàn toàn vào
máy móc sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như gỗ, than đá, khí đốt,
dầu mỏ… Các con không biết gì về than đá lẫn dầu mỏ nữa là do con người
đã khai thác kiệt quệ các mỏ khoáng sản rồi. Và suýt nữa họ cũng làm điều
tương tự đối với rừng, động thực vật.
Bọn trẻ rụng rời. Không hữu ý, mỗi đứa vớ lấy hoặc là một chiếc lá, hoặc
một cành cây, hay một nắm đất như để chứng tỏ rằng điều đó đã không xảy
đến. Jwel theo bản năng đặt tay lên Merlin đang say sưa ngủ, như để bảo vệ
con trai khỏi cái quá khứ khủng khiếp đó. Bà Maya tiếp tục:
- Vào cuối thế kỉ XXI, hoảng hốt trước những hậu quả của sự tàn phá do
chính họ gây ra, chính phủ các nước giàu nhất đã đưa ra giải pháp mạnh tay:
những khu rừng và đại dương còn lại bị cấm, họ tuyên bố đó là khu vực được
bảo vệ. Người ta trồng lại rừng, chuyển một số loài đang trên đường tuyệt
chủng sang các lục địa khác. Chúng đã thích nghi với môi trường mới, biến