- Cũng có những cỗ máy giúp nói chuyện từ xa. - Bahir nói.
- Như thế nào ạ?
- À, trên một cỗ máy có dạng một cái hộp nhỏ, cháu ấn số tương ứng với
người mà cháu muốn nói chuyện. Mỗi người có một số và một hộp nhỏ. Khi
cháu bấm số, chiếc hộp của người bên kia sẽ rung lên và họ sẽ trả lời, và thế
là thiết lập sự giao lưu. Hai người ở cách xa nhau nói chuyện như là họ đang
đứng trước mặt nhau vậy. Những chiếc máy như vậy ngày càng nhỏ hơn,
hoàn thiện và nhiều chức năng hơn, đến mức kín đáo như một chiếc khuyên
tai hay được ghép trực tiếp vào não bộ. Con người Thời Xưa không thể bỏ
qua nó.
- Họ cũng bị điện thoại nhồi nhét và thao túng. - Bà Maya tiếp lời.
Cặp song sinh nhìn nhau.
- Chiếc hộp nhỏ nói trong đầu người khác ư? - Claris hỏi.
- Ồ, không, trong tai… - Bahir trả lời, ngạc nhiên. - Đó không phải là thần
giao cách cảm đâu.
- Thần giao cách cảm, đó là tên của chiếc hộp nhỏ ạ?
- Không, chiếc hộp nhỏ gọi là điện thoại. Thần giao cách cảm, đó là khi
người ta trao đổi qua tâm trí. Nó đã trở thành một khả năng rất hiếm, cháu
biết đấy…
- À… - Claris nói mà không nhìn anh nó. - Vậy thì, con người trước kia sử
dụng điện thoại bởi vì họ không biết trao đổi qua tâm trí à?
Ông Borges cười.
- Ta nghĩ chúng ta có thể nhìn nhận chuyện ấy như thế.
- Tại sao ông lại nói: ‘Nó đã trở thành một khả năng khá hiếm’ ạ?
Rõ ràng là Jad không muốn bỏ qua điều gì.
Bà Maya đề nghị:
- Đó còn là một câu chuyện dài, chúng ta có thể nói vào một dịp khác.
Trong lúc chờ đợi, Jad, cháu hãy xem trong những cuốn Biên niên, phần
‘Cách mạng Ramsky’ ấy.
Bahir bắt đầu cười.
- Ta vừa nghĩ tới điều này: chắc chắn chúng ta tưởng tượng về Thời Xưa
cũng khó khăn như tổ tiên của chúng ta nghĩ rằng chúng ta không biết điện