đổi và sinh ra những loài cây khác, cung cấp quả, như loài Jabou hay
Pitanguine mà các con biết rất rõ. Người ta không được phép chặt cây, ăn cá
hoang nữa. Biển và rừng trở thành điều cấm kị, và đến ngày nay điều ấy vẫn
còn giá trị. Mặc dù vậy, thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay thì cằn
cỗi và kém đa dạng hơn rất nhiều so với thế giới của tổ tiên châu Âu xa xưa
của chúng ta.
- Vậy chẳng có gì tốt đẹp trong tất cả các chuyện đó à? - Ellel nói nhỏ.
- Có chứ, con bọ cam xinh xắn của bố. - Bahir cắt ngang - Cảm ơn con đã
gợi lại cho chúng ta điều…
Bà Maya thở dài. Bahir nói đúng. Bọn trẻ cũng phải biết được những mặt
tích cực của quá khứ.
- Thế phim ảnh mà ông Eben nhắc tới bữa nọ thì sao ạ? - Deli đề xuất.
- Đúng rồi! - Bahir hào hứng hẳn, vui hơn khi nói về khía cạnh này của
các vấn đề.
- Và những cái máy nữa? - Jad nài nỉ, đôi mắt sáng lên.
- Ừm… một vài loại máy móc thôi. - Bà Maya không khỏi ngăn mình sửa
lại.
- Như những loại nào ạ? - Jad cố gặng.
- Ha ha! - Bahir khoái chí, vậy là em đã bị tóm gọn rồi đó! Nào, Maya,
những loại nào? Ấy! Đừng véo tôi trước bọn trẻ nhá!
Khi tiếng cười lắng xuống, bà Maya nói tiếp:
- Bahir đã dành nhiều thời gian hơn ta để nghiên cứu về những thời kỳ xa
xưa và những cuốn Biên niên chứa đầy những máy móc tuyệt vời. Như y học
chẳng hạn, đã đạt tới một cấp độ tinh vi không tưởng và máy móc đã đóng
một vai trò quan trọng trong chuyện đó. Một số máy móc tặng cho con người
khả năng du hành nhanh đến mức không hình dung nổi, xuyên qua hành tinh
trong khoảng thời gian cực ngắn, và thậm chí còn băng sang cả những hành
tinh khác.
- Những chuyến đi xuyên thiên hà… - Jad nói với vẻ mơ mộng.
- Tuyệt vời phải không, khi nghĩ rằng ngày xưa con người đã dạo bước
trên mặt trăng, rằng họ đã chinh phục các vì sao, rằng có những người ngày
nay đang sống ở những hành tinh khác ngoài Trái đất?