- Một con cú Xám đáng yêu, xám và trắng. Rất nhỏ, già và lanh lợi nữa.
- Tại sao cháu lại bảo đó là chim của ta?
- Nó giống ông lắm. - Cô gái nhỏ khẳng định và tặng ông một nụ cười
rạng rỡ phô cả hàm răng sún. Nó ở trên cành cây gãy đó. - Cô gái nói thêm
trước khi tung tăng chạy đi.
Thật đúng là… Gần đây ta lại giống tất cả mọi người thế này. Athéna thân
yêu, đến đây nào…
Với vài sải cánh, con cú bay đến đậu lên vai ông Blaise. Ông đưa mắt liếc
tìm chỗ vắng một cách máy móc, rồi sực nhớ rằng ở Hổ Phách Cổ sẽ chẳng ai
ngạc nhiên khi thấy ông nói chuyện với chim cả.
Ông ngồi xuống một gốc cây và chìa nắm tay cho con chim. Ông vuốt lớp
lông mượt và nhìn sâu vào đôi mắt rực vàng của nó.
- Mày đã đến đây hai ngày rồi, sao không gọi ta?
Ông Blaise nhận ngay được một hình ảnh gồm những cặp cánh chim xô
đẩy nhau và và những tấm khăn choàng dài màu đỏ.
- Quá nhiều người ư?
- Người, chim… Quá nhiều… tất cả.
Ông Blaise cười với con cú. Càng nhiều tuổi, con cú càng trở nên dữ tợn
hơn.
- Rất nhiều lần trong chuyến đi này ta muốn gặp mày.
Đầu của Athéna quay 270 độ.
- Đầu Blaise quá nhiều tất cả. Cậu bé tràn ngập đầu Blaise. Vô ích. Cậu bé
an bình.
- Ai cơ?
Ông nhìn thấy một sự bùng nổ màu hung đỏ.
- Ugh ư?
- Ugh bình tâm.
- Mày nghĩ rằng ta không muốn bình tâm ư?
Con cú phác một động tác cánh rất lạ. Thề có Thịt và Nội tạng! Nó đã học
cách nhún vai sao?
- Blaise đến. Rừng không yên bình. Nhiều sói huyên náo dữ lắm.
Ông Blaise nhận được một hình ảnh những bàn tay xăm trổ hình những