- Ông ấy ngủ đấy.
Ông Blaise quay lại tìm xem giọng nói từ đâu tới. Dưới vòm bên cạnh,
một người đàn bà nhỏ bé da đen béo tròn với búi tóc trắng cho thấy là bà đã
có tuổi, ngồi sau một cái bàn gấp nhỏ đang nhìn ông chằm chằm. Ông Blaise
chào bà theo cách của người làng Hổ Phách Cổ và người phụ nữ đáp lại ông
với một cử chỉ linh hoạt, gật đầu tán thành sự lịch lãm của ông.
- Thầy Zur đang đi du lịch để viết phải không ạ? - Ông Blaise hỏi lịch sự.
- Nếu muốn coi là vậy thì cũng được! - Bà già cười ha hả. - Ông Zur đang
ngủ. Ông ta ngủ suốt ngày, ông ta nói giấc ngủ giúp ông ấy có nhiều cảm
hứng hơn là công việc nghiên cứu hay những chuyến đi.
Bà đưa mắt đánh giá ông Blaise.
- Điều chắc chắn nhất, đó là giấc ngủ của ông Zur đã mang lại cho tôi
nhiều khách hàng hơn! - Bà nói thêm, đồng thời ra hiệu cho ông ngồi xuống
chiếc ghế trước mặt.
Neti, Blaise hiểu ra, nữ văn sĩ Phiêu bạt thứ hai ở trên quảng trường. Ông
quan sát.
- Giấy da bê? Giấy da? Giấy cói? Giấy vải? - Bà hỏi, tay chỉ vào chiếc hộp
đựng thập cẩm các loại giấy viết.
- Ờ… Giấy vải thì sao?
- À! Một bức thư tình!
Và vì Blaise nhìn bà ta tỏ vẻ kinh ngạc nên bà lại hình dung ông là một
người tình đang yêu tê tái do tuổi tác, bà giáng mạnh:
- Ông không thể tìm được chỗ nào hay hơn đây đâu, đây là sở trường của
tôi mà. Ông có gì trao đổi không?
Vui vui trước tài nói phượu của bà lão, ông Blaise thò tay vào áo. Ông
nhận thấy những ngón tay của mình có những đốt đã biến hình vì tuổi tác.
- Kim sa và chanh. - Ông đề nghị, đặt một chiếc lọ thảo dược xuống mặt
bàn và nói.
- Ừm… Ông không có gì để giúp cho giấc ngủ à? Ở tuổi tôi đêm thật dài
và sự bất công là chúa tể: Ông Zur ngủ quá nhiều còn tôi thì ngủ không đủ. -
Bà riết róng. - Tôi sẽ viết thư cho người đẹp của ông trên tấm vải lanh Tử Địa
này nhé. Màu đỏ là màu của sự dâm đãng, vì ai cũng biết… Chúng ta sẽ bắt