thực có thể ngủ yên lành.
Ông Blaise đã không dám hỏi liệu ông ta có phải là thành viên của Liên
minh không. Liệu mọi thành viên trong nhóm văn sĩ Phiêu bạt có tham gia
vào đó không? Điều này sẽ giải thích được bí mật mà họ có quanh mình và
nó luôn luôn có vẻ hơi nực cười đối với ông Blaise. Toàn bộ điều ám muội
quay quanh danh tính các thành viên khi mà đa phần trong số họ đều nhân
danh những nhà văn của công chúng!
Hoàn toàn ngẫu nhiên, ông sẽ cố tiếp xúc với những văn sĩ Phiêu bạt ở
làng Hổ Phách Cổ này. Đúng rồi, cuối cùng, món quà không chờ đợi của ông
nhạc công lại rơi đúng lúc hết sức và cho phép ông được rảnh rỗi, Đại quan
mơ màng trong lúc trượt hai bàn tay vào các ống tay áo. Ngay cả vào mùa
này, đêm thường lạnh ở thung lũng Hổ Phách Cổ, cậu bé sẽ phải đem theo
chiếc áo len to sụ của nó thôi… Ông Blaise hơi nhoi nhói ở tim trước ý nghĩ
phải rời xa Ugh. Để không nấn ná lâu ở điều đó, ông quyết định đã đến lúc đi
nằm.
Không kết quả.
Ugh đưa tay chào lần cuối và quay lại để trả lời câu hỏi của một cậu bé có
khuôn mặt đang ngái ngủ. Còn lại một mình ở quảng trường, ông Blaise nhìn
cỗ xe đưa bọn trẻ chạy xa dần với một chút bâng khuâng. Cậu bé ra đi mà
không vướng bận gì, hào hứng với suy nghĩ được khám phá những chiếc lồng
chim nổi tiếng của làng Hổ Phách Cổ. Thề có đám tro của Phượng hoàng,
những suy nghĩ, ẩn ý, hàm ý, nghĩa đen, nghĩa bóng, giá như ta có thể vứt bỏ
được tất cả! Một phụ nữ xô vào ông và xin lỗi. Ông Blaise đưa mắt nhìn theo.
Với những gian hàng của thợ thủ công và chiếc đài phun nước dành cho
chim, quảng trường là trung tâm của làng Hổ Phách Cổ, nơi Hội đồng Bô lão
tập trung để tranh luận những công việc của làng và đem đến sự công bằng.
Mặc dù còn sớm, người dân đã chen chúc nhau dưới vòm nhà vây quanh
quảng trường chính.
Dưới những vòm nhà đó có quán rượu ngon nhất thị trấn, nơi người ta
phục vụ món sôcôla làm từ cây đậu khấu có thể làm người chết sống lại!