Đúng lúc ấy, bà chủ lôi mấy bộ bàn ghế ra bày ngoài vỉa hè. Bà chấp nhận
ngay khi người khách lạ đề nghị được giúp bà một tay để đổi lấy một cốc đồ
uống đặc sản của bà.
Chẳng mấy chốc, được ngồi thoải mái, Đại quan hít hà mùi cay tiêu của
hạt táo thượng uyển, món được nêu rõ tên. Ông Blaise khịt khịt mũi thể hiện
sự hoan hỉ cực điểm. Để tỏ rõ lòng hiếu khách, bà chủ đã thêm vài lát bánh
còn nóng hổi, rắc thêm chút quế. Ông Blaise bắt đầu xuýt xoa.
Các gian hàng lần lượt mở cửa và các ba, các cô làng Hổ Phách Cổ với
mái tóc dài ùa vào đó ríu rít chào hỏi nhau, đứng bên bức tranh khảm hình
chim. Chính tác phẩm nghệ thuật ấn tượng này đã đem đến cho ông Blaise ý
tưởng về chiếc đồng hồ với những chú chim đánh nhịp hàng ngày ở lâu đài.
Nhưng trong khi chiếc đồng hồ thâu gọn mười hai bài ca của chim, mỗi bài
ca cho một giờ, thì bức khảm được lát trên quảng trường này lại thể hiện chục
loài, phong phú về mặt chi tiết, nói lên tình yêu của dân làng Hổ Phách Cổ
đối với loài có cánh.
Những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu sáng những phiến đá cẩm thạch
nhiều màu sắc, những cặp mông phụ nữ ngúng nguấy nhẹ nhàng trên quảng
trường lát đá, mùi vị cay cay của thứ đồ uống kết hợp nhuần nhuyễn với độ
ngọt của bánh… Hạnh phúc bao giờ cũng đơn giản, ông Blaise mơ màng. Và
người ta chỉ vừa ý thức được nó thì nó đã bay đi mất rồi. Ô ng vừa thở dài
vừa đưa tay vào tìm trong vô số các túi gắn trên các lớp áo dài của ông. Ông
bày tấm giấy da nhỏ lên mặt bàn.
Theo Maya, Hổ Phách Cổ có ba văn sĩ Phiêu bạt, hai người đàn ông và
một phụ nữ - một điều mà ông Blaise rất ngạc nhiên. Người Hổ Phách Cổ
không coi trọng những phụ nữ có hoạt động khiến họ xa rời tổ ấm của mình.
Thế mà những nhà Phiêu bạt lại nổi tiếng về sự độc lập của họ, về niềm đam
mê du lịch của họ, dẫu rằng phần đông trong số họ, khi đã hoàn thành những
chuyến đi có tính nghi lễ của những năm tháng học tập, thì lại định cư một
chỗ như những nhà văn của công chúng. Đó rất có thể là trường hợp của hai
văn sĩ Phiêu bạt nằm trong danh sách bởi vì họ có gian hàng ở quảng trường.
Ông Blaise uống cạn cốc nước, chào bà chủ quán và hướng về cửa hàng
của Zur. Một tấm biển treo trước cửa: ‘Đóng cửa để đi du lịch.’