- Một nhạc cụ để hiểu chính mình. Như thơ ca, nấu ăn… Lúc đó, chị cũng
không hiểu. Chị thấy ông ấy như một kẻ điên rồ khoái bạo tàn, và chỉ chút
nữa là chị đã bỏ học. Khi đó cha mẹ chị đến thăm chị. Nói chuyện với họ, chị
mới vỡ ra rằng việc học của cha mẹ chị cũng chẳng khác chị là bao. Có gì đó
giống nhau trong cách… lớn lên, dù phương pháp và thầy dạy không giống
nhau.
Jad liếc nhìn Jwel.
- Em… em thấy những phát bắn của mình… yếu!
Jwel cố nhịn cười.
- Có thể là chuẩn, nhưng không mạnh, em không khỏe lắm.
- Ồi! - Nữ cung thủ nói và đưa tay lên trán, biểu thị thái độ như là nhẹ hẳn
người.
- Gì ạ?
- Chị vui vì thấy mình vẫn còn có điều để được chỉ bảo cho em!
Thấy Jad phân vân nhìn mình, Jwel liền vui vẻ choàng tay qua vai cậu.
- Nhìn lộ trình còn lại phải đi là dễ nản chí lắm đấy, Jad à. Hôm nay em đã
thực hiện những đường bắn mà phải ngay lập tức xếp em vào cấp độ những
cung thủ giỏi nhất rồi. Bởi em đã làm chủ yếu theo trực cảm mà nhiều người
không hiểu được. Đó là già nửa chặng đường học rồi, có thể là phần khó
nhất. Phần còn lại, ngay ngày mai, chị sẽ giám sát công việc xếp đá hàng
ngày của em! Còn bây giờ, hoan hô em và chúng ta sẽ ăn mừng vì điều đó…
• • •
Thỏa thuê với chiếc bánh bao nhân rau và nước trái cây, Jad tự nhủ có lẽ
tối nay mình sẽ không đọc. Cậu đã có quá nhiều cảm xúc rồi. Jwel, nữ cung
thủ hàng đầu của vùng Ba Thung Lũng đã nói ‘cấp độ của những cung thủ
giỏi nhất’. Dĩ nhiên, còn có vấn đề nhỏ với cơ bắp. Jad nắn nắn cơ bắp của
mình và bĩu môi. Thời Xưa, liệu họ có tạo được những cơ bắp nổi hình quả
quýt không nhỉ? Trong lúc cố nhịn cười, cậu phát ho và cô em gái cựa quậy
bên cạnh. Cậu xoa bàn tay em và cô bé tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ,