- Còn chị, chị làm như thế nào, hả Jwel?
- Chị nhìn mục tiêu thật lâu, cho tới khi chị chẳng thấy gì nữa ngoài một
cái chấm trong mắt búp bê, cho đến khi không còn búp bê nữa, không còn
con mắt, chỉ còn một điểm đen duy nhất đã trở nên to khủng khiếp, tràn ngập
không gian và trở nên dễ bắn trúng. Đó là cách của chị. Nhưng chị nhất trí
với Jad khi em nói tìm ‘một nơi yên bình’ trong chính mình. Chị… chị gọi nó
là ‘hạt chủ yếu’, một kiểu tập trung tuyệt đối của Jwel, theo một nghĩa nào
đó.
- Cứu với! - Deli và Ellel cùng thốt lên.
Chị cả của chúng kiêu ngạo lờ đi và quay sang Claris.
- Em như thế nào, Claris, khi em làm thơ ấy?
- Em chẳng tập trung tí nào cả! Đúng ra là ngược lại! Em phân tán tư
tưởng, em trút hết mọi thứ khỏi đầu mình, nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Sau
một lúc, những từ ngữ xuất hiện và chúng… nói thế nào nhỉ… chúng dẫn em
đi.
- Vậy nên người ta nói mọi con đường đều dẫn tới Roma - Jwel kết luận.
- Còn chị, Deli? - Jad hỏi.
- Chị thì khác. - Nữ đầu bếp lẩm bẩm.
- Nói với mọi người đi…
- Đồng ý, nhưng kẻ nào cười đầu tiên sẽ phải nấu ăn trong liền một tuần.
Lời đe dọa có trọng lượng và mọi người gật đầu nghiêm chỉnh.
- Ờ, rất đơn giản thôi, mình lắng nghe rau củ, gia vị, các thành phần.
Không ai dám nói một từ. Ellel và Jwel sững sờ nhìn Deli. Cô nhún vai.
- Em lắng nghe chúng, thế thôi! Chúng biết chúng sẽ tham trận với ai,
chúng muốn phối hợp, tập hợp với nhau như thế nào. Như Jad đã nói, chỉ cần
cùng lúc vừa tập trung, vừa thả tâm hồn. Cha nói rằng ông cũng làm như vậy
với tranh! Các màu sắc cũng biết nói!
Claris bắt đầu chạy, điệu bộ hoảng sợ.
- Cứu với! Chị em nhà Borges là những Jedi. Chúng ta bị người Jedi tấn
công rồi!
Deli và Ellel cười đùa chạy theo, còn Jwel đến gần Jad.
- Em có biết cái gì tạo nên sức mạnh của Ben Kenobi và Yoda không? Họ