chỉ đính giữ nó.
- Ơ… thì, - Jwel nói, - chị không biết sẽ giải thích thế nào với Merlin đây!
Claris huých mạnh khuỷu tay vào Ellel đang quên cả khép miệng lại.
- Các cô gái nghe này, các em đã mô tả mục tiêu như thể các em sắp vẽ
hay viết nó ra vậy. Còn Jad, cậu ấy chỉ nhìn mục tiêu. Nào, chúng ta bắt đầu
lại!
Họ còn tiếp tục rất lâu nữa. Vào cuối buổi, tất cả các cô gái đã bắn trúng
được chiếc tổ chim. Trên đường về nhà, Jwel hỏi Jad:
- Em đã nghĩ đến cái gì, hả Jad, vào lúc bắn ấy?
- Em chẳng nghĩ gì cả. - Cậu bé trả lời, vẻ ngạc nhiên.
Jwel gật đầu tán thành, cậu tiếp tục:
- Em thở, chỉ vậy thôi.
- Tại sao em lại thở? - Nữ cung thủ cố hỏi khi thấy các cô gái vểnh tai lên
nghe.
Cậu bé xoay chiếc gậy, nghĩ ngợi.
- Để… để tìm một nơi nào đó trong em mà em thấy tuyệt đối an bình.
Trong nơi an bình đó, có… sức mạnh.
- Sự trở lại của Yoda… - Claris chế giễu.
- Và sau đó?
- Em… em thả lòng để cảm thấy sức mạnh ở khắp nơi, trong mọi thứ,
trong gió, trong đất… Sau đó…
- Anh ngắm! - Claris nói vẻ bực mình.
- Không, không thực sự thế, anh… anh tập trung sức mạnh đó vào mục
tiêu.
- Bây giờ anh ấy coi mình là Jedi, đó là Ben Kenobi! - Claris thì thầm với
Ellel.
- Một Jadi… - Ellel nói nhẹ nhàng.
- Và có thể nói điều đó đã vận hành tốt. - Jwel nói thêm. - Jad đã tìm thấy
được trong mình ‘cái gì đó’ cho phép cậu bắn trúng đích, đúng không nào?
- Sức mạnh ư? - Ellel hỏi một cách hoài nghi, còn Claris phì cười.
- Gọi thế nào tùy em. Sức mạnh, năng lượng, sự tự tin. Điều thú vị là Jad
tìm kiếm trong mình theo cách của cậu ấy. Mỗi người có cách riêng của họ.