chính xác cùng một cái rùng mình ấy khi môi họ chạm nhau. Liệu có luôn
như vậy không nếu bà ấy lúc nào cũng ở cạnh ông?
- Lần này mình sẽ đưa Ellel đi cùng à?
- Em nghĩ nó đã sẵn sàng. Nó có thể theo em về Hổ Phách Cổ, sau đó em
sẽ đưa nó tới tận Hội Văn chương. Nếu như mình không thấy có gì bất tiện.
Bahir buông tiếng thở dài.
- Tôi biết nó đã chuẩn bị từ lâu. Từ khi nó nuốt tấm giấy da đầu tiên của
nó cơ!
Họ cùng cười với kỉ niệm về bé Ellel nhai gau gáu tất cả đống giấy da của
cửa hàng Aleph mà nó bắt gặp.
- Tôi sẽ nhớ nó lắm. Khi nào mẹ con mình đi?
- Trước mùa hái nho hay ngay sau đó một chút. Trước khi thời tiết bắt đầu
lạnh thực sự. Em không vắng mặt lâu đâu. Một khi Ellel trình diện trước Hội
Văn chương, em sẽ trở về Salicande.
- Claris biết là Ellel sẽ đi chứ?
Đến lượt bà Maya thở dài:
- Em vẫn chưa nói với nó. Kể từ khi Claris chiều nào cũng ở với chúng
mình, quan hệ của con bé với Ellel càng thân thiết hơn. Nó cũng có thể ghi
danh vào Hội Văn chương để theo học tại đó. Chúng ta đã có lý khi cho phép
nó từ bỏ MRNG và dành thời gian cho viết lách. Con bé có năng khiếu đáng
ngạc nhiên, một khả năng tập trung cao, một trí tưởng tượng hùng hậu, khả
năng ngoan cường trong công việc nghiên cứu về ngôn ngữ. Tất cả thiên tư
đó và cộng thêm một sự hứng khởi dễ lây lan sang người khác. Còn một điều
gì đó nữa mà em chưa thể xác định được… Một cách đặc biệt để lĩnh hội
ngôn ngữ, gần với thơ ca hơn là văn xuôi. Nó không thiết lập được các mối
liên kết qua trí nhớ hay phép lôgic, nhưng nó kết hợp được sự song song diễn
ra trong chính điều cơ bản của văn bản.
- Điều đó hình như rất tuyệt! Tại sao giọng mình lo lắng vậy?
- Bà hiệu trưởng trường Viết văn không phải lúc nào cũng đánh giá cao
điều… tuyệt vời. Việc học tập này đòi hỏi có kỉ luật nghiêm, chấp nhận các
quy tắc, một sự vâng lệnh tuyệt đối. Nhiều cô bé, cậu bé đầy tài năng đã phải
bỏ học vì chúng không thể khép mình vào quy tắc.