THUNG LŨNG SALICANDE - Trang 332

- Còn mình?
- Em ư? Hàng đêm em vẫn mơ được thoát đi! Em lập ra những kế hoạch

đào thoát, trận này huyễn hoặc hơn trận kia, tùy theo những nhân vật trong
các cuốn sách mà em đọc, dĩ nhiên rồi. Em còn có một sợi dây chão giấu
dưới gối. Lãng mạn trăm phần trăm, bởi vì để ra đi chỉ cần gạt bỏ ước vọng
và đẩy cửa…

- Nhưng mình đã không làm thế.
- Không. Thư viện của trường Viết văn và mười hai giáo viên dạy ở đó là

một kho báu mà em không ngừng khai thác. Vả lại, như mình biết đấy, cần
phải chế ngự những quy tắc để có thể giải thoát khỏi chúng được tốt hơn.

- Và mình nghĩ Claris quá nổi loạn à?
- Em không biết… Không phải em là người sẽ buộc tội ai đó ‘quá nổi

loạn’! Có thể do nó còn quá trẻ thôi.

Hình ảnh Sierra khóc sướt mướt và điên cuồng ném chiếc áo choàng văn

sĩ vào đáy tủ thoáng hiện qua đầu Maya. Bahir đứng dậy vươn vai.

- Tóm lại, Claris chứng tỏ có những khả năng mà con bé không chịu áp

dụng vào thực tiễn qua các bài học của tôi. - Ông kết luận bằng giọng cam
chịu.

- Em xin lỗi - Bà Maya tỏ ra thông cảm. - Rõ ràng là ông Blaise đã nhầm.

Ở Claris không có khả năng siêu tâm lý.

- Hay ông ta đã hiểu sai ý của con cú. Điều chắc chắn là con bé hoàn toàn

không quan tâm tới những bài tập mở rộng tri giác và giăng rộng giác quan
mà tôi đưa ra. Làm gì cũng không, với những đám mây, với ngọn nến, với
nghề gốm cũng không nốt. Con bé từ chối thẳng thừng ngay cả việc phải tập
trung.

- Mình đã phối hợp các bài tập với các yếu tố, phải không? Để kiểm tra

những siêu thể à?

- Ừ, mây là cho không khí, cây nến là cho hỏa, đất sét là thổ, chỉ còn thiếu

nước thôi. Tất cả bọn trẻ đã chứng tỏ có sự gắn bó với một hay nhiều yếu tố.
Jad thì với tất cả. Claris thì chẳng với cái gì cả.

- Nhưng Bahir à, mình đã thấy các siêu thể đó đi theo con bé mà!
- Chỉ một lần. Chúng có theo con bé thật sự không? Có thể Eben và tôi đã