như thể đã hiểu ra điều gì. Nó nở một nụ cười kì lạ rồi nói chậm rãi, giọng
xấc xược:
- Hoan hô, cuối cùng thì chị cũng hiểu rồi đấy.
- Hiểu gì cơ?
- Cái chết thì mạnh hơn cả cuộc sống. Nó luôn luôn là kẻ chiến thắng,
không ai phủ nhận được điều đó cả. Hãy chứng minh ngược lại đi.
Đến lượt Ellel nhìn nó giận dữ.
- Cả điều đó nữa, cũng không công bằng! Chị không thể chứng minh điều
gì với em được cả, Claris ạ! Nếu em bực bội vì chuyện chị sắp ra đi, vậy thì
chúng ta hãy nói về điều đó đi. Nhưng chị sẽ không chết trân ở đây để chịu
cơn điên khùng này đâu. Chính em chọn cách nhìn sự việc như vậy.
- Dễ nói lắm khi người ta vẫn còn cả cha lẫn mẹ…
Cơn giận của Ellel nguôi đi ngay và cô buồn bã nhìn bạn mình. Cô định
bước lại gần nhưng trước vẻ mặt đăm đăm của Claris, cô liền từ bỏ ý định rồi
bước đi.
• • •
Buổi tối, lúc ngắm sao, Borges hỏi vợ:
- Với nước cũng chẳng có gì khả quan cả ư?
- Chẳng gì cả… Đúng ra là có đấy, em đã đánh mất viên đá của các nàng
tiên cá.
- Viên ngọc bích hả?
- Vâng, nó chắc đã rơi khỏi túi khi em ở với bọn trẻ ở bờ sông Bình
Nguyên. Em đã quay lại đó tìm nhưng vô ích. Các nàng tiên cá có thể đã lấy
lại nó rồi. - Maya nhăn nhó nói thêm.
- Tôi xin lỗi, vợ yêu ạ. Mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với Claris, đúng
không? Con bé đã xin tôi cho nghỉ buổi tập thiền ngày mai. Nó nói cảm thấy
không khỏe…
- Để nó ngủ đi. Hôm nay, nó đã cãi nhau với Jad và Ellel. Claris rất giận
sau cuộc nói chuyện với chúng em, giận đến nỗi nó đã kích động cơn giận