PHẦN BA
Trở lại lâu đài
Văn sĩ Phiêu bạt sáng tác chính từ nội tâm của họ.
Trong một công việc khai thác, suy luận khổ công.
Một hoạt động về sức biểu đạt và khả năng tiết lộ mang màu sắc lấp
lánh, tươi vui, sao cho tác phẩm hình thành từ bên ngoài họ.
Không trở thành gì khác ngoài chính họ và được tung đi như một mũi
tên, một điều nguyện ước.
Hướng tới độc giả.
Để rồi, đến lượt mình, độc giả ngấu nghiến tác phẩm, thẩm thấu, biến
nó thành của chính họ.
Độc giả Đích thực cũng chính là một kẻ ‘ăn thịt’.
Khi văn sĩ Phiêu bạt hoàn tất một cuốn sách.
Thì cuộc hành trình của ông cũng kết thúc.
Và khi đó bắt đầu cuộc du hành của Độc giả.
Văn sĩ kết thúc chặng đường của mình để cho Độc giả bắt đầu chuyến
du hành của họ.
Đó là một món quà mà các Độc giả tặng lại ông mang ý nghĩa gấp
trăm lần, bởi vì để tặng lại, mỗi Độc giả tặng ông một chuyến đi của
riêng họ.
Nhưng những văn sĩ Phiêu bạt chỉ còn là như vậy trên danh nghĩa.
Họ không còn phiêu du khắp thế giới để sáng tác.
Tồi tệ hơn, chính họ cũng không đi đây đó nữa.