Chương 23
Mùa hái nho.
Những lần hội ngộ.
Bám chặt vào những bức tường của ngọn hải đăng, những dây thường
xuân đã ngập sắc đỏ trong khi những ruộng nho trên các sườn đồi bao quanh
làng lại nhuốm màu nâu. Ánh hoàng hôn bao trùm và mỗi ngày lại buông
xuống một sớm hơn. Claris phát hiện ra cả vùng thung lũng của nó nằm gọn
lỏn giữa hõm sâu của những dãy núi trong vẻ lộng lẫy, huy hoàng của Kỳ Đỏ.
Đây là lần đầu tiên nó ý thức được vẻ đẹp thanh bình tỏa ra từ nơi đây. Lần
đầu tiên nó thưởng thức niềm vui dịu ngọt của ngày trở về. Nó hiểu rõ hơn
điều chị Jwel muốn nói vào cái ngày mà nó càu nhàu than vãn.
- Chẳng phải ở Salicande em mới có hân hạnh được đi phiêu lưu! Chẳng
bao giờ có chuyện gì xảy ra ở đây cả!
- Tin chị đi, Claris, nhiều người ghen tị với chúng ta về sự an bình nơi
thung lũng của chúng ta đấy. Salicande là một khu an toàn và thuận tiện.
Ngay như Tử Địa và Hổ Phách Cổ, chỉ cách chúng ta vài ngày đi lại, đầy rẫy
những băng nhóm tội phạm và trộm cướp. Người ta buộc phải có một công
cụ bắt mọi người tuân theo luật lệ, đó chính là nhà tù. Ở đây, chúng ta chẳng
có những thứ đó, Salicande là nơi rất đặc biệt. - Chị Jwel trả lời.
- Tại sao Salicande lại khác biệt như vậy? - Jad hỏi.
- Bởi địa thế thung lũng nằm sâu của nó, được bảo vệ bằng những ngọn
đèo chắn rất khó vào. Và chắc chắn là do hay nhờ tính cách của ông ngoại
Jors của các em. Em có nhớ gì về ông không?
- Có ạ! - Cặp song sinh cùng đồng thanh trả lời. Rồi cũng vẫn đồng thanh,
chúng hát:
- Ông của chúng ta Ông đã già Ông thật hiền!
- Chúng em thường đùa như vậy với ông. - Jad giải thích. - Ngồi lên chân