Jad mỉm cười tiến lại.
- Ồ! Suýt nữa vú không nhận ra! Các con đã ăn gì trên núi vậy, những
mầm cây lá nhọn ư? Con ngày càng giống cha rồi! Mái tóc đẹp này nữa, con
cứ để nó mọc dài ra à?
Cặp song sinh cười, thậm chí chẳng gắng sức trả lời, chìm ngập trong sự
liến thoắng của vú nuôi. Thình lình, bà lùi xa hai anh em, suýt buông rơi
Merlin bà đang bế bên hông khi nhận ra Ugh đang tiến vào sân.
Trong khi hai anh em ôm lấy một ông Eben tươi cười rạng rỡ thì Chandra
chờ đợi, lông mày nhíu lại khi con trai bà lại gần. Ugh càng tiến lại gần, bà
càng nhìn rõ vóc người, dáng đi, nhạc cụ đeo trên lưng, chiếc khăn choàng
dài màu đỏ bay phần phật trong gió, mắt bà tròn xoe. Liếc qua bà đã thấy tất
cả, kể cả lớp lông mịn vàng trên hai má trước đây thật tròn trĩnh. Rồi bà nhận
ra vết xăm màu xanh lơ.
Hai cánh tay khoanh trên ngực đã kịp mở rộng để đón con trai, bà nói với
giọng hết sức bình thản, hết sức nhẹ nhàng, đến nỗi Ugh cũng cảm thấy lạnh
sống lưng:
- Về chậm mười một ngày… Ông Blaise đâu rồi? Con cú già đó trốn ở đâu
rồi?
Đó đúng là lúc lão Đoản Cầm chọn để bước ra sàn diễn. Nhấc chỏm mũ
trắng ra, ông cúi mình rất thấp trước Chandra, và trịnh trọng thốt lên:
- Semper Silver sẵn sàng phục vụ, thưa bà. Ông Blaise đã bị giữ lại, tôi sẽ
giải thích cho bà, nếu bà muốn. Nhưng trước tiên, cho phép tôi được nói với
bà rằng, khi nhìn thấy bà, tôi đã không cảm thấy tiếc khi hứa với ông ấy sẽ
dẫn Ugh về với mẹ cậu ấy. Giờ tôi đã hiểu tại sao con trai bà lại có tư chất
của một vị anh hùng.
Chandra nhìn xéo ông ta với một vẻ ngờ vực. Kẻ này không nhìn vào ngực
bà mà nhìn vào mắt, và đó là điều mới lạ.
- Chúng ta sẽ xem xét điều đó sau. Bây giờ, tôi muốn nói chuyện riêng với
con trai tôi, nếu như ông cho phép, thưa ông…
- Hãy gọi tôi là Semper, hay Đo… ản Đoản Cầm, như mo.. mọi người…
Chandra nhướn mày, rồi như một con mèo cái cắp con bằng làn da cổ, bà
nắm lấy ống tay áo Ugh và dẫn cậu vào lâu đài.