chưa ngủ mà, cha biết đấy…
Ông Eben ngồi xuống giường con gái.
- Một lời trách ư, con gái?
Ông có vẻ rất buồn khi nói điều đó, vì vậy cô con gái nhảy lên ôm cổ cha.
- Không mà cha, con nhớ cha rất nhiều, mỗi thế thôi! Con rất vui vì giờ đã
ở đây rồi.
- Cha cũng rất nhớ hai con.
Hai anh em cùng ngáp và ông Eben mỉm cười.
- Các con buồn ngủ rồi! Cha phải để các con đi ngủ. Gặp lại ngày mai nhé.
Mặc bộ đồ ngủ vào, Claris ngủ ngon lành, miệng còn lẩm bẩm, ‘Ngủ ngon
nhé, anh Jadou’. Jad mỉm cười. Từ lâu cô bé đã không gọi cậu như vậy. Cô bé
có vẻ đang rất vui vẻ, càng hay. Cậu tự hứa sẽ quan tâm nhiều hơn đến em
gái, cậu dường như hơi chểnh mảng cô em kể từ khi Ugh về kho Mác-mốt.
Jad thắp ngọn nến ở đầu giường, đặt tay sau gáy lần lượt xem lại những
hình ảnh đã diễn ra trong kỳ nghỉ ở nhà kho Mác-mốt. Cậu thấy hụt hẫng khi
ngủ không có tiếng thở của chị em nhà Borges xung quanh. Cậu cảm thấy
tiếc khoảng thời gian tự do và đầy khám phá đó. Một điều gì đó đã mở ra
trong cậu trong kỳ nghỉ ở trên núi này. Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn, sống
động hơn, và không có ý định lại rơi vào vị thế trước đây của một cậu bé
bệnh tật. Có lẽ ông Blaise sẽ tự hào về cậu. Có thể cậu đã khỏi hết bệnh rồi
cũng nên ấy chứ? Tim cậu đã chỉ đập nhanh hơn chút đỉnh trong chuyến trở
về khi cậu mang một túi nặng như những người khác. Jad ngáp dài và vươn
vai. Cậu sắp sửa thổi tắt nến thì chợt nhớ là sáng hôm sau sẽ phải đi vào làng
với Ugh để tổ chức cuộc tranh tài. Cuộc chơi!
Cậu đưa tay xuống dưới giường và lôi bàn cờ ra. Nếu như vú Chandra
quét dọn nhà cửa, bà chắc chắn đã đặt nó lại đúng vị trí. Các quân cờ đã
chuyển động. Choáng váng, Jad săm soi chúng: bức tượng nhỏ hình cậu bé
ngồi với cây cung lúc này đang đứng thẳng, dây cung giương lên; cô gái với
chiếc khăn choàng dài đứng một mình trong góc bàn cờ; một nhân vật mới
xuất hiện, ăn mặc như một chiến binh và mang theo một cây vĩ cầm. Jad cảm
thấy nỗi sợ hãi dâng lên. Các quân cờ vạch lại những gì đã diễn ra ở nhà kho
Mác-mốt. Có phải chúng chuyển động lúc mới đây khi cậu nhớ lại các sự