Công tước nhìn con bé, miệng ngậm vết máu chỗ bị thương trên bàn tay,
trông ông vừa dữ tợn, vừa như bất lực.
- Nghe này Claris, số phận của con, như con nói, là một vấn đề rất quan
trọng, không thể nói chóng vánh giữa hai nhát kéo cắt như vậy được. Hơn
nữa con còn quá trẻ. Nếu con thực sự muốn trở thành văn sĩ, thì chúng ta sẽ
phải suy nghĩ kỹ về điều này. Chúng ta sẽ nói chuyện với bà Maya, nếu con
muốn, sau mùa hái nho.
- Nhưng để đến sau mùa hái nho thì quá muộn, chị ấy đã đi mất rồi! -
Claris kêu lên tuyệt vọng.
- Vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chị ấy trở về. Bây giờ hãy để cha
yên, cha còn có việc phải làm. Và con nữa, nếu ta không nhầm…
Claris khóc tức tưởi, chạy về lâu đài. Nó đã không có khả năng thương
thuyết. Giờ thì phải đợi một cơ hội khác để lại tiếp tục vấn đề này. Và chờ đợi
là điều Claris rất ghét. Nó thở dài:
- Có chuyện gì mà con phải thở dài như một kẻ đau khổ thế? Nào, tươi
tỉnh lên, con gái, mọi người sẽ dùng bữa mà ta thì chưa chuẩn bị gì cả! -
Chandra la mắng nó. Bà đang thống trị gian nhà bếp màu vàng tươi của mình,
nơi hàng tá trẻ em đang giúp bà chuẩn bị bữa picnic cho những người hái
nho.
Với tiếng thở dài não nùng cuối cùng, Claris ngồi vào giữa Nim, phụ bếp
của vú Chandra và Line, cháu gái của ông Sem để cùng chuẩn bị bữa ăn.
Salicande mà nó vừa gặp lại đã kịp khiến nó ngạt rồi.
Lễ hội Ngày và Đêm.
Ngày nối ngày với công việc hái nho mệt nhoài. Theo truyền thống, mùa
màng kết thúc với một lễ hội diễn ra ở lâu đài và tất cả dân cư Salicande đều
được mời tham dự. Những nhạc công trong làng mang theo nhạc cụ và họ đốt
lửa khắp nơi, từ những đám củi nhỏ dành cho trẻ em, đến những giàn lửa
khổng lồ dành những kẻ liều lĩnh cố thử nhảy qua. Lễ hội nhìn chung hay
trùng với mùa Thu phân, thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau. Người ta gọi
đó là lễ hội Ngày và Đêm.