chí không dám nghĩ đến nữa… Nó đã hôn Ugh! Không, nó không thể đã hôn
anh ấy được, không thực sự. Môi họ đã sượt qua nhau trong khi nó quay về
phía anh và anh quay về hướng nó trong bài Thiền động, chỉ thế thôi. Đó là
lỗi của anh ấy! Anh ấy đã nhầm hướng, họ lẽ ra đã không thể mặt đối mặt
nhau được. Nhưng chính mình đã hôn anh ấy mà, còn anh ấy thì đã nhắm
mắt.
Vừa mặc quần áo, Claris vừa suy nghĩ rất lung. Làm sao có thể như thế
nhỉ? Chuyện đó chắc chắn là do ly rượu vang rồi, sự mệt mỏi… Tốt rồi… Nó
trấn tĩnh lại, lắc lắc mái tóc đen. Thật khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp!
Cầu mong không ai nhìn thấy…
Trên đường xuống bếp, lúc đi qua cửa phòng Ugh, Claris dừng lại một
chút. Có lẽ nó nên nói chuyện với anh, giải quyết dứt điểm sự hiểu lầm… Nó
đang do dự, tay đặt trên nắm cửa thì nghe thấy tiếng cười của anh trai mình
và giọng Ugh trầm hơn trả lời. Claris nhíu mày. Jad đã đến tìm Ugh. Anh ấy
thì không hề do dự. Nó thấy nhoi nhói ở tim. Ugh chắc đã kể tất cả và cả hai
đang cùng nhau chế giễu nó. Nó thả tay nắm và tiếp tục đi xuống cầu thang
dẫn tới khu bếp.
Nó không xúc động hay lo lắng gì nữa, mà lại cảm thấy tức giận.
Những chiếc lông khắp nơi.
- Con gái, con có vẻ không thoải mái lắm thì phải? - Vú Chandra hỏi khi
đặt trước nó một bát to sôcôla hương quế.
- Ừm… - Claris phụng phịu.
- Vú thấy… Vú biết thức dậy buổi sáng không phải là điểm mạnh của con,
nhưng ít nhất con cũng có thể nói lời chào ta chứ!
- Xin lỗi vú. - Claris hối hận, vui vì tìm thấy một người đã chẳng thay đổi
gì. - Con không biết vú làm thế nào để luôn vui vẻ như vậy, trong khi vú dậy
từ lúc rạng đông. Con đánh cược vú là người thức dậy sớm nhất.
- Sáng sớm là thời điểm vú thích nhất, khi mọi thứ đều có thể. Lâu đài yên
tĩnh, mọi người vẫn mơ màng trên giường. Vú thích thấy lần lượt từng người
đến ăn sáng, vẫn còn ngái ngủ. Ngay cả người lớn, lúc tỉnh dậy cũng giống