- Ellel sẽ ra đi. Và cha không muốn con đi với chị ấy để trở thành một văn
sĩ Phiêu bạt…
Nó không nhận thấy nét kinh hoàng hiện trên khuôn mặt vú nuôi.
-… còn anh Jad thì kỳ cục, anh ấy đã thay đổi, anh ấy bảo là không, nhưng
anh ấy không còn như trước đây nữa, anh ấy đã trở nên quá… quá…
- Quá lớn, và mọc lông khắp cơ thể, giọng nói biến đổi và chân thì bốc
mùi, đúng không?
- Vâng! - Claris trả lời, mũi sụt sịt nhưng đã mỉm cười.
- Dẫu bức chân dung đó phù hợp với anh Ugh hơn, nhưng cũng hơi giống
như thế…
Nói đến ‘Ugh’, Claris còn khóc to hơn.
- Nó lớn lên, chỉ vậy thôi, bông hoa nhỏ ạ. - Vú Chandra thở dài, vuốt tóc
Claris. - Phải hiểu điều đó thôi, rằng chúng đang lớn lên.
- Con cũng vậy, con cũng lớn lên đó thôi! - Claris phẫn nộ nói mà không
nghĩ tới việc nó đang cuộn tròn trong lòng vú Chandra. - Con đã lớn nhưng
mọi người cứ tiếp tục cư xử với con như một đứa bé con vậy.
Một mình.
Câu chuyện của Đoản Cầm đã lan đi khắp làng. Con trai của Chandra
được đón tiếp khắp nơi như một người hùng. Những cô gái vây quanh cậu,
những cậu bé thán phục vết xăm của cậu. Jad cười thả dàn và để cho vinh
quang của bạn lan sang cả mình.
Hai cậu bé không khó khăn gì để thuyết phục trẻ em trong làng tổ chức
cuộc tranh tài. Chúng đến đăng kí đông đến nỗi Jad phải đề xuất các vòng
đấu loại, nâng tầm giá trị của trận đấu Thiên Kỳ Thế hơn lên. Còn phần lớn
các cô gái vốn coi trận đấu đó như con búp bê đầu tiên của họ và chỉ thấy ở
đó cơ hội để được gần Ugh.
Ugh không phản đối. Hồi đầu cậu thấy ‘lâng lâng’ khi được thán phục,
nhưng sau sự chú ý của các cô gái đã bắt đầu đè nặng lên cậu. Cậu cảm thấy
đang đến thời điểm mà các cậu bé trong làng sẽ chán sự ca tụng quá đáng này
và sẽ đến tìm cậu gây sự. Và còn có kỷ niệm lúc đôi môi ấy lướt qua môi