cậu… Chỉ nghĩ đến vậy là cậu đỏ mặt. Và cậu thường xuyên nghĩ đến điều
đó.
Đã xác định thể thức đấu loại, cả Jad và Ugh dành thời gian còn lại của Kỳ
Đỏ để tổ chức và làm trọng tài cho các ván chơi. Claris cảm thấy cô đơn. Ông
Blaise vẫn chưa trở về, các giờ học bị gián đoạn. Rỗi việc, ông Dag cũng đã
trở về với gia đình ở trong làng. Còn ông Sem đang trong giai đoạn buồn bực,
làm việc vặt tại xưởng rèn.
Claris tránh vào làng để không phải thấy Jad và Ugh vênh vang giữa sân,
và cùng lúc cũng cắt luôn quan hệ với Bahir và Deli. Ellel và bà Maya đã rời
khỏi Salicande ngay khi kết thúc mùa hái nho. Lúc ra đi, họ đã ghé qua lâu
đài để chào tạm biệt, nhưng Claris không ở đó. Nó đi dạo cùng con Chuông
Gió, quyết định không nhìn bạn ra đi mà không có nó vì điều mà nó luôn
đánh giá là số phận chung của hai đứa. Dẫu sao đi nữa, nói lời ‘tạm biệt’ thì
có ích gì trong khi có thể nó sẽ không bao giờ gặp lại bạn mình nữa?
Claris không thể ngăn được cảm giác mình bị phản bội. Bởi bạn nó ra đi
không có nó, bởi anh trai thích Ugh hơn nó, bởi cha nó giam mình trong ngọn
hải đăng, bởi những cơn xung năng của chính nó khi làm những điều quá đỗi
ngu ngốc như hô… ‘Đủ rồi!’. Cần phải quên đi cái giây phút sai lầm đó.
Cũng da diết như Kỳ Đỏ trút đi hết đám lá trên cây và những cơn mưa mát
lành muôn thủa đổ xuống Salicande, ngày nối ngày, cô con gái của Công tước
cứ núp mình trong cơn giận dữ đã xâm chiếm nó ở trên núi và vẫn còn
nguyên vẹn, không hề suy suyển. Mùa hái nho chỉ là một khoảng lặng nghỉ
ngơi mà thôi.
Già đi, lớn lên.
Bà Maya vui mừng bước nhanh tới chỗ trú trước khi trời tối. Gió không
ngừng thổi khiến chuyến đi thêm vất vả, thậm chí còn làm cho cả những con
la vốn điềm tĩnh phải bực mình.
Những người khác cũng có chung ý nghĩ, và một gia đình thương gia đã
kịp đốt một bếp lửa lớn trong nhà khi mẹ con bà đẩy cửa bước vào. Họ mời
hai người cùng góp chung đồ ăn để dùng bữa và nữ văn sĩ vui vẻ đồng ý