ngay.
Muộn hơn, khi mọi người đã dọn chỗ đi ngủ, phu nhân Bahir điểm lại
những sự kiện đã diễn ra trong ngày.
Bà cảm thấy lo lắng và chẳng thích cảm giác này. Đây là lần đầu tiên bà
rời Salicande mà lòng nặng trĩu như vậy. Du lịch luôn là niềm vui với bà mà
bà không hề lấn cấn, đi và đến chỉ là hai giai đoạn cần thiết cho những ai thực
sự quan tâm đến điều ấy mà thôi: du lịch trong chính mình. Có mặt trên
đường đi. Có mặt giữa điểm mà ta rời đi và điểm mà ta đến, điều mà ta biết
rõ và điều mà ta sẽ khám phá. Bước chân đầu tiên trên đường luôn gợi lên
trong bà một cảm giác hào hứng của tự do, nó song hành cùng với óc quan
sát và sự tập trung mà sự uyển chuyển của cảm xúc và ngôn từ đòi hỏi.
Nhưng lần này lại khác. Những lời tạm biệt Bahir đã in lại dấu ấn của một
cảm xúc đặc biệt. Ông đã không giữ bà, ông sẽ không bao giờ làm điều ấy,
nhưng ông lại ôm bà lâu hơn, mạnh hơn bình thường. Chính bà cũng phải
thừa nhận bà đã tạm biệt ông một cách bịn rịn. Vào giây phút đó, bà Maya
hiểu rằng họ đang già đi. Ý nghĩ đó, thật kì cục, thay vì khiến bà nản chí thì
lại quyến rũ bà. Một bước ngoặt mới trong cuộc đời, một giai đoạn khác
trong câu chuyện tình của họ. Bà đã ngả đầu vào vai chồng.
- Bahir, khi em trở về, liệu mình có thích, cả mình nữa, lại tiếp tục lên
đường không? Chỉ hai ta… Chúng ta sẽ có thể đi xa hơn cả vùng Ba Thung
Lũng. Mình đã luôn muốn tìm hiểu những gì còn lại của Thời Xưa ở những
nơi khác đó thôi.
Ông chủ hiệu sách cũ cầm cả hai bàn tay vợ đặt lên mắt mình. Khi nghe bà
Maya gợi lên tương lai của họ, ông đã biết rằng điều đó sẽ không diễn ra như
vậy và lần đầu tiên trong đời, ông đã nói ngược lại với những gì ông đang
cảm nhận:
- Ừ, mình à, chúng ta sẽ đi khắp nơi, cả hai…
Liệu đó có phải là lý do của sự hoảng loạn của mình không? - Bà Maya
mơ màng - Mình sợ già đi ư? Phải chăng Borges đang lo lắng đến lúc những
đứa con ra đi, chỉ còn hai người với nhau, ông ấy không còn bọn trẻ và mình
chẳng còn những chuyến đi?
Nữ văn sĩ thấy lại động tác của chồng: đặt hai bàn tay vợ lên đôi mắt mù