lòa của ông. Không. Mặc cho nỗi sợ hãi của mỗi người, mặc cho những thay
đổi của cuộc sống, mặc cho thời gian sẽ phôi phai tất cả, tình cảm mà họ
dành cho nhau sẽ cho phép họ đối mặt với chúng. Bà cảm thấy tươi tỉnh trở
lại. Một giai đoạn mới trong cuộc đời với những chuyến phiêu lưu mới, đó
chính là những gì chúng ta cần! Thề có Scribe, bỗng nhiên mình lại lạc quan,
cùng với tuổi tác! Suy nghĩ đáng ngạc nhiên này đưa bà vào giấc ngủ.
Nằm bên cạnh bà, Ellel cảm thấy mẹ đã thư giãn hơn. Thiếu nữ cũng đang
nhớ lại từng giai đoạn trong ngày. Đó là một trong những bài tập luyện trí
nhớ được các văn sĩ áp dụng hàng ngày, và với Ellel, đó cũng là một thói
quen làm yên lòng mà từ tuổi ấu thơ, cho phép cô vượt qua được khoảng cách
từ đêm đến sáng, từ ngày nọ sang ngày kia.
Khi nghĩ lại ngày khởi hành đầu tiên này, cô không nấn ná bởi những lời
tạm biệt đầy xúc động của cha và sự phấn khích của hai chị để không bị ngã
gục trước sự bâng khuâng. Cô thấy vui khi ra đi, đây là một sự kiện lớn với
cô, điều mà cô chờ đợi từ lâu rồi.
Điều khiến cô không thể ngủ ngon hoàn toàn đó là những gì diễn ra ở lâu
đài khi họ rẽ qua để chào tạm biệt. Nếu Maya cảm thấy bực vì không gặp
được Claris thì Ellel lại không nguôi ngoai được. Cô những muốn chào tạm
biệt bạn, nói với bạn là họ sẽ sớm gặp lại nhau, rằng chuyến đi chung của họ
chỉ bị hoãn lại mà thôi. Jad đã nhận ra sự đau khổ của cô.
- Em hiểu em gái của em. Nó không giận chị đâu. Nó giận chính bản thân
nó đấy.
- Nhưng vì sao?
- Vì đã không đủ lớn để có thể đi với chị. Đừng lo, chị Ellel, hãy làm
những gì chị phải làm. Em chắc là Claris hiểu được điều ấy. Nó chỉ cần chút
ít thời gian để chấp nhận thôi.
- Em nói với nó là chị đã đến, rằng chị luôn nghĩ đến nó, rằng…
- Em sẽ nói. Nó biết điều đó mà, nhưng em sẽ nhắc lại cho nó hay.
- Jad, chị rất tiếc không ở lại dự cuộc thi đấu được. Bọn chị phải lên
đường trước khi trời trở nên quá lạnh, và nếu chị cố nài để ở lại, chị buộc
phải giải thích lý do và sẽ làm lộ bí mật mất.
- Em hiểu… Và hơn nữa chị cũng không thích trò chơi đó lắm, phải