ông, leo lên tận đầu gối, rồi lên cổ ông…
-… và ông thật hiền - Claris bổ sung.
- Ông Jors…. hiền ư? - Jwel ngạc nhiên hỏi.
Cặp song sinh đã cùng gật đầu trong một động tác giống nhau đến hoàn
hảo, quay trở lại sự cộng sinh của thời ấu thơ nhỏ xíu của chúng.
- Ồ vậy à, đó là điều ngạc nhiên nhất mà chị được nghe. - Jwel đáp.
- Tại sao ạ? - Jad hỏi lại.
Jwel nhăn mặt bối rối.
- Có thể nói là ông ngoại các em đã không ở lại trong ký ức của dân chúng
vì sự… hiền hòa của ông. Đó là một người nghiêm khắc, với nắm tay thép.
Salicande phải chịu ơn ông nhiều, nếu nói một cách công bằng thì hầu như tất
cả. Nhưng ông cũng là một bạo chúa, bắt người dân phải phục tùng những
quy định rất hà khắc. Ngay cả con gái ông, mẹ của các em, cũng không bao
giờ được làm điều bà muốn, chị tin là thế.
- Vậy mẹ em muốn làm gì ạ? - Jad hỏi, nhưng Claris đã cắt ngang và lái
sang cuộc thảo luận về Hổ Phách Cổ và Tử Địa.
• • •
Con bé giũ tóc và chăm chú nhìn xuống thung lũng đang tràn ngập màu
sắc. Màu tía của cây thông đỏ, màu vàng sậm của những cây-nhà thờ được tô
nét bởi cây lá nhọn cao vút, mảnh mai bao quanh những con đường. Tòa lâu
đài nằm im như một con quái thú đang giám sát cả khu làng từ trên cao. Như
một con Nhân sư, một con lạc đà nghìn bướu… Trở lại ngôi nhà, nơi ghi dấu
tuổi thơ, Claris cũng tìm lại được cái tật chuyên so sánh của nó.
Một giờ sau, đoàn người đi vào khoảng sân lát gạch của lâu đài. Claris vừa
nhấc Merlin ra khỏi gùi thì một cơn mưa những nụ hôn và lời chào đón tới
tấp đổ lên nó.
- Con đây rồi! Đúng là lâu quá mất thôi! Con thật xinh đẹp làm sao, con
bồ câu nhỏ của vú! Con đã lớn và rám nắng hơn đấy! Và đôi mắt nữa chứ,
trông cứ những hai mẩu trời vậy! Con đáng yêu quá, một thiếu nữ thật rồi.