trang phục cưỡi ngựa gọn gàng và mặc chiếc áo sơmi cũ của cha trùm lên bộ
quần áo liền quần.
Một tay cầm khăn choàng dài và đôi bốt, tay kia cầm thanh kiếm mới, nó
đi xuống cầu thang, sẵn sàng bỏ qua bữa sáng để tránh Chandra. Một cú liếc
mắt thận trọng cho thấy gian bếp vắng tanh, bàn ăn đã được dọn ra. Không do
dự, Claris lấy nửa tá bánh mì nhỏ và mới, chúng sẽ rất hợp với xúc xích, pho
mát và sôcôla dự trữ mà nó đã nhét đầy túi.
Nó đã chuẩn bị cho vụ trốn này từ nhiều tuần nay và mỗi ngày đến, cái túi
lại đầy lên một chút: sách, sổ, đèn dầu, bùi nhùi, quần áo.
Sau một chút suy nghĩ, nó bỏ thêm vào túi ít táo. Anh Jad sẽ chế giễu
mình mất… Hừm, xét cho cùng, chuyển từ tuổi mười hai lên mười ba cũng là
một kiểu đi du lịch…
• • •
Jad mở mắt. Em gái cậu đã ra đi thực sự rồi. Cậu không biết chính xác các
kế hoạch của em gái là gì bởi nó đã chuẩn bị trong sự bí mật tuyệt đối, nhưng
Jad chờ đợi việc em gái không tham gia vào buổi lễ. Em gái đã nhắc đi nhắc
lại điều đó khá nhiều, và cậu đã nhìn thấy em mình lục tung balô khi tưởng
rằng cậu đã ngủ.
Cậu cảm thấy nhói ở ngực. Cậu những muốn chia sẻ với em mình lần sinh
nhật đầu tiên mà họ tổ chức kể từ mười mùa trăng nay, nhưng là người hiểu
rõ em gái, cậu biết không ai có thể khiến cô bé phải làm điều mà cô không
thích.
Cậu vươn vai, vớ quần áo và liếc nhìn qua cửa sổ. Mưa lất phất và nền trời
đen kịt. Nếu thời tiết không khá hơn, cậu sẽ không thể thực hiện trận đấu
tranh hùng ngoài sân như dự kiến. Nhưng trước khi cả lâu đài thức giấc, cậu
còn có nhiều việc phải làm. Claris hẳn sẽ vui với những gì cậu chuẩn bị thực
hiện. Đáng lẽ cậu phải nói với em gái điều đó.
Cậu vội vã lao về phía cửa sổ và mở cánh cửa. Cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc
áo choàng xanh của Claris khuất vào góc chuồng ngựa. Quá muộn rồi… Ít ra,