cong bằng vàng.
Claris nhíu mày.
- Em không muốn một cây gậy chống…
Ngược hẳn với anh trai, không rời cây gậy chạm hình rồng có cánh mà
Eben tặng cho, Claris không bao giờ thấy thoải mái với cây gậy của mẹ và đã
nhanh chóng bỏ rơi đồ vật ấy, thứ chỉ khiến các động tác của nó thêm vướng
víu. Ông Sem đã giữ lại phần tay cầm, cũng bằng gỗ bất tử, và đẽo thành đốc
kiếm.
Jad tuốt lưỡi kiếm, nó kêu rẹt một tiếng lảnh lót.
- Đây là một trong những ngón nghề của ông Sem. Vật lồng trong vật…
Cậu đặt thanh kiếm lên giường và tiến lại gần Claris.
- Em thấy không, em gái, tổ chức sinh nhật cũng không đến nỗi tệ lắm.
Cậu đưa trán lại gần trán đứa em gái song sinh và Claris cứ để cho anh
làm, nhấm nháp cảm giác chia sẻ. Nhưng trong tinh thần Jad xào xạc những
mũi tên, những bức tượng nhỏ trong trò chơi Thiên Kỳ Thế. Cậu chỉ nghĩ đến
việc thử cây cung mới và cuộc tranh tài. Lúc sau, nó cười với anh mình và lui
ra để thay quần áo.
Chiếc balô của nó đã sẵn sàng, được giấu dưới gầm giường. Trong khi Jad
chìm đắm trong Biên niên sử Thời Xưa, thì nó kín đáo cho vào balô của mình
những quyển sổ ông Borges tặng và đặt lên trên chiếc khăn choàng dài xanh
mới.
Sau một chút do dự, nó cũng nhét vào đó một gói quà nhỏ mà nó còn chưa
mở. Món quà mà Ugh, mặt đỏ tía tai, nhét vào tay nó trước khi khóa mình
trong phòng, không để cho nó có thời gian phản ứng.
Claris lỉnh đi.
Claris đẩy chăn ra và thận trọng ngồi dậy trên giường, mắt vẫn liếc giám
sát anh trai. Như thường lệ, Jad co chân khi ngủ, mái tóc vàng xõa tung như
một vầng hào quang trên gối.
Với từng cử chỉ cẩn trọng, nó nhấc chiếc balô dưới gầm giường và nhẹ
nhàng bước ra khỏi phòng. Trong hành lang, nó thay bộ quần áo ngủ bằng