em ấy cũng sẽ thấy món quà của mình trong túi.
• • •
Đến khu chuồng ngựa, rất may lúc đó vắng tanh, Claris thấy hai chiếc
phong bì đặt ngay ngắn trên yên con Chuông Gió, một mang tên nó và một
mang tên Jad. Bên trong là tấm thiếp của cha:
‘Hãy đến ngăn chuồng của Shéhérazade, con sẽ thấy món quà sinh nhật
của cha. Hai con ngựa con của Thiên Nhãn đã được sinh ra vào cuối Kỳ Vàng
và chúng đều khỏe mạnh. Vì các con chưa thể leo lên lưng chúng ngay được,
con vui lòng tiếp tục chia sẻ con Thiên Nhãn với cha chứ? Yêu con nhiều,
Eben.’
Claris chạy tới ngăn chuồng của Shéhérazade, một con ngựa cái trắng đã
đi ở nhờ hai tuần trăng vừa rồi tại chuồng ngựa của một người bạn của cha,
ông ấy là bác sĩ thú y của cả thung lũng. Giờ thì nó đã hiểu. Sinh đôi luôn là
điều đặc biệt nguy hiểm đối với loài ngựa. Hiếm khi cả hai con ngựa non đều
sống sót được. Cha nó đã đợi đến khi hai con ngựa non khỏe hơn rồi mới dẫn
chúng trở lại lâu đài.
Sững sờ, Claris khám phá ra hai chú ngựa con nhỏ xíu. Một con trắng toát
với một ngôi sao đen ở trán, bờm và đuôi đen. Con còn lại thì lại hoàn toàn
đen với một dải trắng ở mặt và những chiếc chân trắng. Đôi mắt vàng xanh
sáng lên trong bóng tối mờ ảo của chuồng ngựa.
Claris muốn ôm chúng vào lòng, nhưng Sanson, người coi ngựa sắp đến
rồi. Nó tặc lưỡi, chìa tay về phía con ngựa mẹ. ‘Mày thật đẹp, mày thật dũng
cảm. Các con của mày tuyệt vời lắm. Tao phải đi đây, nhưng tao sẽ trở về.
Trông chừng chúng cho tao nhé.’ Shéhérazade chấp nhận những lời khen
ngợi, rồi quay lại cho các con bú.
• • •