- Xin từ biệt, thưa quý bà của bộ bộ tộc Mộc Linh Thể. Thứ lỗi cho tôi nếu
như tôi không gọi bà bằng tên, nhưng thú thật là tôi không biết tên bà.
Bà già không trả lời. Bà nhìn thẳng vào mắt ông bằng màu xanh biếc xào
xạc của rừng. Ông Blaise cảm thấy đau khổ vô cùng, đến nỗi ông phải ngồi
xuống. Ông đã bị trục xuất…
- Món quà các bạn tặng tôi đó là cho phép tôi được ở cùng các bạn có ý
nghĩa hơn cả những gì tôi có thể nói thành lời. Có lẽ hơn cả những gì tôi đáng
được hưởng…
Bà già lúc lắc đầu nhẹ nhàng như là đồng ý nhưng ông Blaise biết là bà
muốn nói ‘không’.
- Tôi không thể ở lại ư?
Bà ta lại lúc lắc nhẹ đầu.
- Tôi đã phạm lỗi gì ư? Tôi đã làm tổn thương các bạn bởi lý do nào vậy?
- Không có lỗi. Không có tổn thương trong chúng tôi. Những tổn thương
ông đang tự đeo lấy trong chính con người ông. Nỗi đau của người thông thái
tràn ra quanh ông. Mọi điều ông cảm thấy, chúng tôi cũng cảm thấy. Bọn trẻ
lu mờ vì ảnh hưởng đó. Chúng còn chưa biết cách tự bảo vệ. Giờ đây, chúng
tôi xin tạm biệt ông. Khi cảm giác u ám chất chứa trong ông được xóa tan đi,
ông sẽ tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi vẫn chờ ông.