Mãi sau này, khi Đại quan kể lại kỳ lưu trú ấy, ông cảm giác mình không
thể làm nổi những gì đã làm. Chắc chắn ông đã đã hái cỏ và hoa lạ, ngâm
chúng, sấy khô chúng. Bằng chứng là hàng chục lọ nhỏ bằng gỗ đen jacara
ông tìm thấy trong túi áo dài. Trên mỗi lọ đều khắc một biểu tượng chỉ rõ tính
chất của nó. Đại quan sẽ mất nhiều mùa trăng tiếp theo để đoán và thử
nghiệm thứ nước phi thường trong những lọ mang từ rừng về.
Chắc chắn, ông đã tham gia vào đời sống của bộ tộc. Ông đã hái quả hồ
đào, quả phỉ, sấy khô các trái cây và xếp vào kho dự trữ cho mùa đông, nhặt
biết bao nhiêu củi khô, nhặt lá và rêu làm nệm trong làng.
Chắc chắn, ông đã dự những buổi gặp mặt sau bữa tối, ở đó họ truyền
nhau thứ nước hãm của những giấc mơ và ca khúc của bộ tộc.
Chắc chắn, ông đã góp phần vào sửa sang những sàn gỗ đặt trên cây-nhà
thờ, biến nó thành những căn phòng trải nệm, dán bằng rêu. Bộ bộ tộc Mộc
Linh Thể sống qua mùa đông ở đó dưới dạng ngủ đông, cuốn mình trong
những chiếc chăn lớn, thành cụm từng gia đình, ăn trái cây khô và uống nước
hãm gây ngủ.
Cuối cùng họ cũng giải thích cho ông, với cách kiệm lời nhất, rằng chính
vì lý do đó mà họ không nói nhiều. Họ chuẩn bị cho Kỳ Trắng, với họ đó là
thời kì của những câu chuyện liên miên, bàn cãi, nghiên cứu và mơ mộng.
Vào Kỳ Trắng, giữa hai giấc mơ họ cũng nói chuyện. Vậy nên trước đó, họ
im lặng…
Ông có thể kể lại tất cả những điều đó. Nhưng còn lâu mới đủ hay chính
xác. Bởi vì phần cơ bản của chuỗi ngày ông ở đó lại nằm ở chốn khác, trong
những nơi mà phải gọi là cảm xúc hay tình cảm.
Trên thực tế, ông Blaise đã im lặng vì chính mình, và trong khoảng thời
gian rất lâu sau đó, những điều mà kỳ lưu trú đó cấy vào trong ông đã sâu đến
mức cứ như người ta đã xẻ con tim và cái đầu ông ra để nhét chúng vào. Bị
cấy vào? Hay bị phát hiện?
Bị trục xuất.
Điều mà ông sẽ không kể nhiều, vì cảm thấy xấu hổ vì nó: đó chính là lý