và thầm lập ra chiến thuật. Những con xúc xắc đã lên tiếng: gió + dương.
Deli mở đầu với nước đi thuộc thế chủ động. Cô đã chọn một tấm thẻ du
hành và chuyển từ đảo vào lục địa.
Trong hai hình ảnh xuất hiện đồng thời, Jad thấy bức tượng mà Deli đã
chọn nằm trên bàn cờ đặt trên bàn chơi. Cậu cũng nhìn thấy trên bàn cờ khác,
bàn cờ tâm trí, các nhân vật nhúc nhích chuyển động như thể chúng đáp lại
cử chỉ của cậu.
Cậu nhắm một mắt, rồi tiếp mắt còn lại. Sững sờ, cậu nhận ra rằng mắt trái
chỉ nhìn thấy bàn cờ thực trong khi mắt phải thì nhìn thấy bàn cờ tâm trí.
Nếu nhắm cả hai mắt lại thì cậu chỉ thấy bàn cờ tâm trí. Khi cậu mở cả hai
mắt, cậu thấy hai hình ảnh xếp chồng lên nhau.
Những đốm vàng lưa thưa trước cặp mắt tối màu của Jad sáng bừng lên,
đem đến cho cậu một ánh phản chiếu màu vàng kỳ lạ. Tránh ra xa vài bước,
cậu lia mắt nhìn bao quát khắp phòng.
Vú Chandra và chị Jwel đang cố gắng thuyết phục Merlin ở yên tại chỗ, vì
nó cứ không ngừng ngọ nguậy; lão Đoản Cầm, ông Sem và ông Dag theo dõi
phần thi như những khán giả khác, mà đa phần là trẻ em. Ông Borges có vẻ
đang thiu thiu ngủ với đôi mắt nhắm tịt. Tất cả đều có vẻ bình thường, nếu
không thì chỉ có trên khuôn mặt xinh xắn của Merlin, trên bộ râu của ông
Borges hay bàn tay như giấy da của ông Sem, luôn in dấu chiếc bàn cờ tưởng
tượng.
Jad nhắm mắt phải. Trên bàn cờ ảo, cậu nhận ra một bức tượng nhỏ, lớn
hơn các bức khác: đó là một trong những bức cậu đẽo tại kho Mác-mốt. Nó
dường như mờ mờ hay đang di chuyển. Nó dang hai cái tay dài khổng lồ -
hay là những đôi cánh nhỉ? - và bắt đầu quay tròn.
Trong sân lâu đài, một con mèo xám dõi cặp mắt xanh đăm đăm vào hai
đồng tử màu vàng của một con cú nhỏ xíu. Con chim kêu lên và cất cánh bay
chật vật trong gió mạnh. Con mèo vào chỗ tránh mưa và chờ đợi. Một người
quan sát lão luyện hẳn sẽ không để lỡ cơ hội nhận ra rằng cái đuôi ngúng
nguẩy uể oải thường nhật của nó đang giật giật từng hồi và con vật uyển
chuyển kia vẫn giữ cặp mắt mở to.