học, âm thanh rung lên một cách kì lạ, vang lên rồi trầm xuống tùy theo chỗ
người đứng.
Jad bắt đầu máy móc nghe theo giọng chỉ huy của cha và cố gắng đứng
dậy, điều đó khiến cậu mất tập trung. Ngay lập tức, mắt cậu nhòa đi và những
tiếng đập cánh lại xuất hiện dữ dội hơn.
Đằng sau hình ảnh mờ ảo của bàn cờ, Jad thấy ông Eben đi ngang qua
phòng, tránh những quả cầu để lôi ra hai thanh gươm dài han gỉ từ chiếc giá
treo đồ chiến binh cũ trên tường.
- Đi đi, - cậu thì thầm với Ugh. - Ra ngoài hết đi. Tôi… tôi đi sau mọi
người.
Ugh nhìn cậu lo lắng và giúp cậu nằm xuống.
- Nằm yên một chỗ, mình sẽ quay lại.
Jad như mỉm cười. Cử động là điều cuối cùng mà cậu cảm thấy còn có thể
làm được. Không có sự va chạm của Ugh, những cảm xúc lại nhấn chìm cậu.
Cậu tiếp tục rỉ rả: Ta là Jad và chỉ là Jad mà thôi…
Trong khi áp lực quay trở lại, cậu bất lực quan sát Ugh, Deli và những
người khác đang tập trung bọn trẻ mà họ tìm thấy và đẩy chúng ra phía cửa.
Cánh cửa lúc này thật khó đẩy, họ phải dùng tất cả lực mà mình có. Cứ như là
phải quật ngã từ Charybde đến Scylla
. Bên ngoài, bão táp hoành hành dữ
dội.
- Deli! - Ugh kêu to lên át tiếng gió. - Bọn trẻ không thể ở bên ngoài một
mình được!
- Mình sẽ ở lại đây, cùng với cha và chị gái mình. - Thiếu nữ trả lời.
- Cha mẹ mình ở đây rồi, - Luven nói - mình cũng muốn ở lại.
- Mình sẽ ra với họ. - Mir đề nghị - Mình sẽ đưa họ tới chỗ trú ẩn và sẽ đi
tìm cứu viện trong làng.
Ugh gật đầu. Họ cùng tì mạnh để giữ cánh cửa khỏi bị gió mưa đập. Bọn
trẻ vượt qua, cánh cửa đóng lại ngăn cách khoảng tối tăm bên ngoài với ánh
sáng nhảy nhót điên cuồng trong phòng. Khi Ugh cố gắng mở cửa, sức gió
mạnh khiến cậu không thể làm gì được. Họ bị nhốt bên trong.