Những người Canh gác.
Ông Blaise chửi thề. Họ đã bị lạc đường. Ông đã dò dẫm đi theo con cú,
cố gắng giữ nhịp bước và không để bị ngã. Nhưng thay vì ra khỏi khu rừng,
họ lại tiến vào sâu hơn. Ông Blaise dùng tay áo ướt đẫm lau mồ hôi trán và
nhìn ra xung quanh. Ông không xác định được một điểm mốc quen thuộc nào
để có thể biết mình đang ở đâu trong khu rừng.
- Chào ông, Nhà thông thái. - Một giọng nói khàn khàn do ít nói của ai đó
cất lên.
Ông Blaise nhìn theo hướng giọng nói và thấy bà già của bộ tộc Mộc Linh
Thể đang ngồi trên một thân cây, con cú đậu trên vai. Chính bà là người đã
khiến ông hiểu phải ra về cách đây tám ngày.
- Chào bà, quý bà của bộ tộc Mộc Linh Thể. Chúng ta gặp lại nhau sớm
hơn tôi nghĩ đấy.
Bà già gật đầu.
- Tôi bị lạc. Bà có thể đưa tôi trở lại đường và thông tin cho tôi biết trong
đêm nay, lúc mà bóng tối quá dày đặc và quá bất thình lình như vậy được
không?
- Chúng ta không có thời gian để nói chuyện dông dài đâu. Lẽ ra chúng tôi
phải nói với ông trước, Nhà thông thái ạ, chứ không xua đuổi ông. Khi tất cả
những chuyện này kết thúc, mỗi người sẽ phải nhận trách nhiệm của mình và
tôi e rằng những hối tiếc sẽ nặng nề đấy.
Ông Blaise lắc lắc đầu.
- Chính tôi là người phải xin lỗi các vị, tôi không muốn làm các vị đau
lòng chút nào. Chẳng qua là do tôi không biết.
Bà già cười, và một lần nữa, Đại quan kinh ngạc thán phục vẻ bao dung
toát lên từ ánh mắt bà.
- Sự thấu cảm ở một cấp độ rất cao là bản chất của chúng tôi, chúng tôi
cảm thấy rõ hơn nỗi đau của người khác, con người, cây cối, khoáng vật hay
động vật. Đó là lý do mà chúng tôi không săn bắn, không chặt cây còn sống.
- Và hãy xin phép trước khi ngắt một bông hoa hay một cái cây.
- Chúng tôi là những mắt xích trong một chuỗi mà trong đó, bằng cách này