Thủy + Mặt âm.
Jad chăm chú quan sát cả căn phòng, lần lượt bằng mắt trái rồi mắt phải.
Với mắt phải, cậu thấy những quả cầu bay lượn trong phòng, xô đổ bàn ghế.
Với mắt trái, cậu phân biệt được những hình thù khổng lồ rạch căn phòng
theo những đường ánh sáng, những hành lang lạ lùng. Những đám mây năng
lượng quay tròn xung quanh những người đã ngã xuống. Những ai vẫn còn
đứng thì ngày càng bị cô lập và mờ đi.
Những cờ thủ trở lại gần cậu. Ugh nắm lấy vai Jad và kêu lên:
- Gì vậy? Thứ âm nhạc này từ đâu đến hả? Ầm ĩ quá, chói tai quá!
- Âm thanh nào?
- Em không nghe thấy sao?
Ugh sững sờ nhìn bạn.
- Không, em nghe thấy những tiếng ồn, như… tiếng vỗ cánh. Và em nhìn
thấy các hình thù và tia chớp đầy màu sắc không tưởng, những kiểu… đường
ống.
Ugh lắc lắc đầu.
- Các bạn khác nghe rõ chứ, hả?
Luven và Deli ra hiệu rằng không.
- Jad, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ngài Eben nói tới gió và sương mù dày
đặc. Bạn nói tới màu sắc, những đường ống. Mình, mình chẳng thấy gì ngoài
những quả cầu âm nhạc cả.
- Quả cầu ánh sáng chứ?
- Nó phát ra nhạc. Một loại nhạc lạ lùng, vừa đanh, vừa trầm. Nó… nó
khiến mình sởn gai ốc. Mình nghĩ đó là âm thanh khiến bọn trẻ con ngã
xuống, nó quá ầm ĩ. Các bạn thực sự không nghe thấy gì ư? Nó tuy nhiên rất
chói tai…
- Chính vì thế mà anh cứ hét lên như vậy!
Deli xen vào:
- Luven, cậu có thấy những màu sắc không?
- Không, chỉ những quả cầu và sương mù đang tan ra.
- Vậy là chúng ta không nhìn thấy lẫn nghe thấy giống nhau - Jad kết luận,