Trước khi những người khác kịp phản ứng, cậu bé lẻn mình giữa những
khối cầu và các dải sương mù. Sự may mắn đã ủng hộ cậu: cậu dễ dàng vào
được giữa phòng. Sau khi nhét những tấm thẻ và các bức tượng vào túi, cậu
trở lại với bàn cờ.
- Đây rồi! - Cậu hài lòng nói và đặt chiếc khay lên ghế, lôi các thứ ở trong
túi ra. - Các bạn nhớ lại xem mình đang ở vị trí nào nhé?
Mỗi người lấy lại nhân vật của mình và đặt chúng như vị trí ban đầu trước
khi sấm sét tràn vào. Luven vơ những con xúc xắc.
- Đến lượt tớ chơi.
- Chờ đã!
Deli nắm lấy tay cậu ngăn lại, và quay về phía Jad.
- Nó có thể nguy hiểm!
Jad gật đầu không đáp. Trực giác của cậu cho thấy đó là việc phải làm.
Tuy nhiên cậu không thể quyết định thay cho người khác. Luven nhún vai.
- Bạn có ý gì hay hơn à?
- Mĩnh nghĩ chúng ta phải nói điều này với cha và ông Eben.
Jad bĩu môi.
- Cha mình sẽ không thích thế đâu. Cha đã nói tất cả phải ra ngoài. Bạn
không nhớ à?
- Thế thì, cha mình, - Deli quyết định rồi đưa mắt nhìn quanh tìm ông -
mình sẽ cố dẫn ông tới đây.
- Deli, - Jad nhẹ nhàng nói - điều đó cũng nguy hiểm. Chúng ta không thấy
ông đâu cả, bạn có thể bị một quả cầu chạm vào mất. Và sau đó lại còn phải
dẫn ông Bahir tới tận đây, điều đó sẽ không dễ đâu.
- Mình nghĩ Luven nên chơi thôi. - Ugh xen vào. - Như thế chúng ta sẽ
biết nếu lập luận của Jad là đúng và do đó chúng ta có thể hành động tùy theo
hoàn cảnh, với người lớn, - cậu chàng nói thêm về hướng Deli.
- Mọi người nhất trí chứ? - Chủ trò hỏi.
Luven ném con xúc xắc: Thủy + Âm . Bọn trẻ rướn lưng chờ đợi một một
sự kiện đặc biệt.
- Chẳng có gì xảy ra cả. - Luven nói với vẻ thất vọng. - Lập luận của bạn
sai rồi…