• • •
Claris khóc vì tức giận và sợ hãi. Nó đã bị lạc. Nó đã rời khoảng rừng thưa
Kì Lân mà không suy nghĩ. Thậm chí không nhớ đến cả con Thiên Nhãn, nó
đã chạy và miệng luôn lặp đi lặp lại
Jad, Jad, Jad, dưới thôi thúc của âm hưởng đau đớn của người anh song
sinh.
Khi sự kết nối với Jad bị ngắt quãng đột ngột, con bé hiểu là nó đang chạy
vòng quanh trong rừng. Không còn được những cây bất tử bảo vệ, nó bị mưa
gió quật mạnh vào người lạnh buốt. Mỗi tia chớp đều khiến nó giật nảy mình,
mỗi cú sét đánh khiến bụng nó quặn lại. Thêm vào đó, những con côn trùng
quấy rầy từ lúc nó bắt đầu chạy ngăn không cho nó nhìn rõ đường, và nó đã
bị ngã nhiều lần, hai bàn tay xây xước.
Một đứa con gái, một đứa con gái, mình cư xử như một đứa con gái chẳng
ra gì! Cơn tức giận mà nó chặn lại từ nhiều tuần nay bỗng ào ạt trỗi dậy xua
đi cơn sợ hãi. Nó lau bàn tay trầy da, tứa máu vào quần và rút thanh kiếm của
ông Sem ra khỏi bao. Khi rút ra, vũ khí phát ra một âm thanh trong trẻo, phá
tan sự đen kịt của màn đêm trong giây lát. Cầm chặt thanh kiếm trên tay trái,
Claris đánh một dấu chữ thập lên thân cây gần nhất và chọn con đường đầu
tiên phía bên phải nó.