Ông Blaise thở dài. Theo ông, sự giao tiếp thực sự đã luôn luôn là thách
thức lớn không được thực hiện của con người. Những con vật có vẻ như giải
quyết chuyện đó cũng không tốt hơn là bao.
- Những quả cầu. Nguy hiểm.
Ông Blaise nhìn xung quanh. Mặc dù có ánh sáng mờ ảo nhập nhoằng của
những tia chớp thì đêm tối vẫn đen kịt khiến ông không đoán được đường đi.
- Mày có thể đưa chúng tao ra khỏi đây không?
Con Thiên Nhãn chợt nhớ lại kỷ niệm đẹp của mình và nhay nhay tai ông.
Ông Blaise nhìn con ngựa. Đôi mắt vàng-xanh của nó bình thản sáng lên
trong đêm tối.
- Đúng rồi, mày có thể nhìn được trong bóng tối! Nhưng mày không có
yên ở đây, mà tao lại là một kị sĩ tồi. Liệu có thể…
Con ngựa hí lên một tiếng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Không nói. Nguy hiểm! Nhanh lên!
Trời ạ, chúng ra lệnh cho mình! Và chúng có lý bởi vì gã điên, chính là
mình! Mình không biết lựa chọn đường nào để đi, vẫn là mình đau đớn vì
những ham muốn trẻ con của mình, để cho những người mình yêu quí gặp
nguy hiểm.
Ông Blaise kéo con Thiên Nhãn tới một gốc cây già và bắt đầu leo lên con
ngựa khổng lồ.
Cảm nhận năng lượng.
Ông Borges tìm bàn tay của Eben.
- Eben này, hãy nói với tôi chính xác điều ông nhìn thấy đi.
- Có… điều gì đó trong phòng. Sét đã bắn vào, rồi biến thành nhiều khối
cầu di chuyển và tạo nên những đám sương mù cô lập từng phần không gian
nơi chúng xuất hiện… Tôi không thể tới chỗ Jad được, nó đang ở gần cửa.
Chuyện diễn ra như thể tôi va phải một bức tường năng lượng.
- Còn bọn trẻ?
- Tôi đã yêu cầu Chandra, ông Dag, Jad và Ugh chuyển chúng ra ngoài
nhanh hết mức có thể. Deli ở lại với chúng. Tôi hy vọng chúng đã có thể ra