những chuyển động, những lỗ hổng gây ra khi chúng băng qua, tốc độ kinh
khủng… Tóc ông dựng ngược, cảm giác về mối nguy hiểm ngày càng rõ.
Dưới mí mắt mù lòa của ông Borges, những hình thù khổng lồ xuất hiện,
nhưng chẳng có gì gợi lại niềm vui bất tận của các siêu thể.
- Quá mạnh… Đó không phải là các siêu thể.
- Cần phải làm gì đó. - Eben lặp lại với vẻ sốt ruột và bẻ ngón tay răng rắc.
Thình lình, một dải sương mù tản ra và Công tước nhận thấy Jwel đang
đứng ngay cạnh, tay cầm một ống xương mà chị giằng ra được từ bộ xương
Qfwfq. Chị giận dữ huơ huơ tít mù quanh mình để bảo vệ con trai. Bình thản
ngồi xuống đất sát chân chị, Merlin hướng mắt nhìn theo các quả cầu, tay vẫy
vẫy. Khoảng không bị Jwel quật lia quất lịa trở nên trong vắt, những khối cầu
không tiến lại gần đó. Mỗi nhát nữ cung thủ đánh vào không gian, đám sương
mù bao quanh chị hình như co lại. Âm thanh, phải rồi!
Không kịp giải thích gì với ông Bahir, Công tước chạy về phía Jwel, trong
lúc vẽ các đường hình chữ chi trong không gian bằng hai thanh kiếm. Chúng
đã gỉ, nhưng vẫn tạo ra một âm thanh đáng kể. Trước mặt ông, sương mù tản
ra rồi ngay lập tức quay lại lấp đầy khoảng trống vừa tạo ra. Ông kêu lên và
ném thanh gươm dài cho Jwel:
- Chính âm thanh cháu tạo ra đã xua được chúng đi đấy!
Jwel bắt lấy vũ khí và chém mạnh vào không khí.
- Eben! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Rất nhanh, Eben truyền lại cho chị nghe lập luận của ông Bahir. Chị Jwel
đưa mắt tìm cha. ‘Cảm nhận những nguồn năng lượng…’. Chị và các em gái
đã dành biết bao thời gian cùng với cha Bahir để nghiên cứu những nguồn
năng lượng tỏa ra từ đất, lửa, không khí… Nữ cung thủ bỗng cảm thấy một
tình cảm trìu mến khẩn cấp dành cho người đàn ông đặc biệt là cha chị này.
Chị hít thở, và như một lần bắn cung, tìm kiếm con đường dẫn chị tới hạt chủ
yếu. Chị để lại tình yêu cho cha, nỗi sợ hãi cho con trai, tất cả mọi cảm xúc
bao trùm lên chị, xâm chiếm chị rồi qua đi, và chị trút sạch mọi thứ ra khỏi
đầu mình.
- Cháu thấy rồi! Những màu sắc… Công tước, thật… không thể tin nổi!
Người đàn bà trẻ bỗng ngừng quay và nhìn thẳng về phía trước, mắt mở