khỏi phòng, tôi không nhìn thấy chúng được, còn lối ra cửa lại bị sương mù
che khuất. Những đứa nhỏ bị ngã nhưng tôi cũng không thể đến kiếm chúng,
Bahir ạ! Những khoảng không càng ngày càng ít của gian phòng như bị…
xóa đi mất vậy. Tôi chẳng thấy Chandra trong khi bà ấy chỉ cách tôi có hai
mét.
- Giờ tôi hiểu rồi. Jwel đã đứng cạnh tôi cùng Merlin. Rồi thình lình một
dòng khí mạnh thổi vào và chúng tôi bị tách nhau ra. Nó chắc không xa mấy
đâu. Ông có thấy chúng không?
- Không. Và chắc còn có những đứa trẻ đang ở một mình, bị cô lập. Phải
làm cái gì đó thôi.
- Bọn trẻ biến mất à? - Ông già mù gặng hỏi.
- Không. - Eben kêu lên. - Ông đang nhớ tới cuộc thi đấu cuối cùng ở Thời
Xưa, đúng không? Ở trận Đại Họa ấy? Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Không
thể là chuyện ấy được, Bahir ạ! Chỉ là vài đứa bé chơi thôi mà! Không có Ma
túy, không có Mạng kết nối…
Công tước nắm chặt những cái chuôi gỉ sét của những chiếc gươm dài cổ,
sự bất động khiến ông trở nên điên loạn.
- Eben, những nguồn năng lượng rất lớn đã vào đây rồi. Cần phải ra ngoài
hoặc đẩy chúng ra. Những gì tôi nhận ra từ chúng gợi cho tôi nhớ tới các siêu
thể. Ông đã nhìn thấy các siêu thể, đúng không?
- Thỉnh thoảng…
- Nếu đó là những năng lượng tương tự như các siêu thể và nếu như các
học thuyết cũ của Soma là đúng, chúng ta có thể giả định là chúng có hình
dạng như chúng ta gán cho chúng. Nếu ông mà nhìn thấy được chúng, thì ông
sẽ có thể chiến đấu với chúng. Chúng ta hãy cùng cố gắng nào.
• • •
Eben cố gắng nhìn ấn định một trong những quả cầu ánh sáng, nhưng
chúng di chuyển quá nhanh khiến ông lóa mắt. Thế là ông nhắm mắt lại và
cầm tay Borges, cố gắng cảm nhận những gì chúng gây ra trong không gian,