- Không chắc. - Ugh bẻ lại. - Luven đã chơi ‘Âm’, chứ không phải
‘Dương’. Hành động có thể ít ly kì hơn, khác với sấm sét vào phòng hay
những cơn gió giật…
- Nhìn kìa! - Jad kêu lên, tay chỉ ra cửa.
Dưới cánh cửa khép kín, nước từ từ chảy vào trong phòng.
- Thủy + Âm . - Cậu lặp lại, họng se lại.
Ugh nhảy lên lấy những chiếc gối để chặn nước.
- Nó chẳng giúp gì được đâu. - Deli nói. - Nước sẽ chảy vòng qua chúng.
Nhìn kìa, cửa sổ!
Cơn mưa mạnh lên gấp bội, đập mạnh xuống mái nhà bằng những ngón
tay lạnh cóng của nó, được hỗ trợ bởi gió đang giật tung những viên ngói.
Nước rỉ vào căn phòng qua cửa sổ, qua chân tường, qua bất cứ khe nào có
thể. Từ từ, nước tràn khắp phòng.
- Cần phải báo cho người lớn. - Deli nói.
- Khi mình đi tìm bàn cờ, mình đã thấy cha bạn. Ông ấy đang ở cùng với
Merlin ở góc phải. Mình có thể đến đó với bạn. - Luven đề xuất. - Hai đứa
hợp lại, chúng ta sẽ dẫn ông Bahir ra dễ dàng hơn. Nếu không thể, chúng ta ít
ra cũng có thể nói chuyện với ông.
- Nhất trí. - Jad tán thành. - Nhưng các bạn không được để những khối cầu
chạm vào người và tránh những đường sáng, các màu sắc, sương mù… Tất cả
những thứ đó.
Ugh và Jad nhìn Deli và Luven tiến lên từ từ về chỗ mà cậu bé đã chỉ.
Nước đã kịp tạo thành từng vũng nhỏ trong phòng.
- Giờ đến lượt anh chơi. - Jad nói. - Anh có tin là chúng mình…
Cậu không có thời gian để nói hết câu. Vú Chandra đã gọi tên con trai
trước khi bị một khối cầu va vào và đến lượt bà cũng đổ sập xuống. Trong
khi ngã, bà vẫn bảo vệ hai đứa trẻ đang bám vào váy mình.
Ugh lao về phía có tiếng gọi. Jad muốn theo bạn nhưng cậu loạng choạng,
đưa hai tay lên ôm đầu. Như thể cơn đau nửa đầu chỉ đợi Ugh chạy đi là ngay
lập tức quay trở lại…
Cậu ngồi xuống và lại bắt đầu lầm rầm: Ta là Jad, ta ở trong cơ thể của
Jad… Quả tim của cậu dường như sắp sửa nổ tung.