Họ nhìn thấy những ánh sáng lờ mờ đỏ kích động chân trời từ rất lâu trước
khi về đến lâu đài. Con Thiên Nhãn tăng tốc và Claris phải lún thêm chút nữa
trên lưng nó. Nước mắt khiến cô bé khó chịu. Lâu đài đang bốc cháy. Tiếng
gọi dài rên rỉ từ chiếc tù và mù róng lên báo động.
- Đừng quay lại!
Giọng Jad lảnh lót rõ ràng trong đầu con bé.
- Đừng quay lại! - Cậu van vỉ - Em không thay đổi được điều gì đâu..
- Nhưng anh sẽ chết mất! Mọi người sẽ chết hết!
- Có thể, nhưng em chết nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu bé cười vui một cách kì lạ.
- Ồ, Claris, thời điểm anh phải hành động đã đến rồi! Cuối cùng thì nó
cũng đến. Anh sẽ có thể làm điều anh phải làm. Cũng chẳng là gì với anh khi
phải ra đi ngay sau đó. Anh đã chưa bao giờ ở đó, không hẳn thế. Em biết rõ
mà…
Lúc này, Claris khóc nức nở trên lưng con Thiên Nhãn đang bay trên cây
số cuối cùng tới lâu đài. Ông Blaise, ngồi trước nó trên lưng ngựa, cảm thấy
nó tựa đầu vào lưng ông.
- Claris, - G iọng anh trai lại cất lên - Mẹ đã đến. Anh đã nói chuyện với
mẹ. Mẹ chưa chết…
- Mẹ ở đó ư?
Ông Blaise nghe tiếng Claris kêu lên nhưng không hiểu gì. Ông cố quay
lại phía nó và suýt ngã.
- Mẹ… Mẹ phải đi. Mẹ chưa bao giờ từ bỏ chúng ta, Claris à! Em phải tin
anh! Những lời nói cuối cùng của mẹ là dành cho em. Mẹ đã nói rằng…
- Dừng đã, anh Jad! Em đến đây, gần tới nơi rồi.
- Không, nghe này. Mẹ đã nói…
Jad nhắc lại từng từ mà mẹ đã nói, đồng thời gửi đến em gái những hình
ảnh của mẹ lúc cậu nhìn thấy ở phần cuối, nụ cười trên khuôn mặt của cha,
rồi càng lúc càng nhanh, chồng chéo lên nhau, các hình ảnh khác, túp lều thời
thơ ấu của chúng, những cây cảnh được giải thoát, Ugh chơi violin…
Sự giao tiếp bị gián đoạn đột ngột, như một cánh cửa bị sập lại.