tiếp nhau xuất hiện thì ông bắt đầu cười lớn.
• • •
Ugh bắt được chiếc đàn violin và gảy ra một hợp âm. Rồi một cú gảy nữa.
Vết xăm của cậu đốt bỏng cậu, những ngón tay lướt trên dây đàn tạo ra hết
nốt nhạc này đến nốt nhạc khác. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn nhạc cụ của
mình. Rình những âm thanh không tưởng phát ra từ các khối cầu, cậu chen
vào giữa những âm thanh nghịch tai đó, lướt trên những hòa âm kì lạ, những
dải âm nhanh chóng mặt mà chỉ riêng cậu nghe được. Cậu tiếp tục cuộc
chiến, và trong giây lát, tất cả như tê liệt. Ánh sáng khối cầu yếu đi, gió như
ngừng lại.
Jad thấy ông Borges ngồi khoanh tròn giữa phòng, cằm gục trước ngực; vú
Chandra và chị Jwel nằm dưới đất; cha Eben bất động, gươm trên tay, một
chân đưa lên trước; bọn trẻ cứng đơ trong những động tác của chúng như thể
chúng đang chơi trò làm tượng sống. Tất cả, trừ Merlin. Merlin tay huơ huơ
đôi tay nhỏ xíu trong không khí đã ứ thừa năng lượng.
Jad cảm thấy áp lực của những cảm xúc vô nhân tính lắng xuống, và cậu
biết mình phải làm gì. Lấy năng lượng từ nơi nó đang hiện diện, liên kết với
đối phương. Cậu nhắm mắt lại và đánh liều bước vào khối màu sắc, tiến lại
gần và kết nối chúng với nhau… Một tấm lưới xuất hiện, trong đó hai bàn cờ
hòa lẫn vào nhau. Một bức tranh trong đó mỗi nhân vật có vai trò của mình
và được liên kết với các nhân vật khác. Một ý đồ. Rất rõ ràng. Rất trong trẻo.
Cậu mở mắt, tìm cha. Từ trán, từ tim, từ các dây thần kinh, từ lòng bàn tay
của cha Eben tuôn ra những chùm ánh sáng, chúng hòa trộn với những chùm
phát ra từ thân thể Jad, tạo thành những chiếc cầu năng lượng, và đám quả
cầu ánh sáng đến va vào đó. Ugh ngừng chơi nhạc. Gió lại tăng mạnh trong
phòng, một đường ống hình thành quanh Công tước. Những khối cầu bốc
cháy.
• • •