Một lão già mất ngủ, hoang tưởng và lạnh lùng! Sau bảy ngày nhịn đói do
triền miên trong những dòng suy tưởng, thân hình ông suy kiệt đi trông thấy.
Ông sẽ không thể về lâu đài ngay được.
Bằng một động tác máy móc, Blaise luồn tay vào trong các lớp áo của
mình. Trong vùng này, ông nổi tiếng vì phong cách ăn mặc. Ông chắc chắn
không phải là người duy nhất thích mặc áo chùng dài hơn quần, nhưng ông
vận chúng chồng lên nhau theo cách riêng của ông, phối hợp khéo léo giữa
chất vải và màu sắc. Và nhất là, trong những chiếc áo dài của Đại quan có rất
nhiều túi nhỏ để đựng vô số vật huyền bí của ông. Ngay cả chiếc áo êm mà
ông vận vào sát làn da mình, hệt như tất cả mọi người, thì cũng điểm đầy
những túi con con. Người ta đã thấy ông lôi ra từ vô số những chiếc túi nhỏ
này những cuốn sách, vật dụng, những cuộn giấy da nhỏ, những chiếc đê…
Lần này, đó là một cái lọ bé tí tẹo chứa một thứ dầu vàng nhạt, rồi ông nhỏ
vài giọt lên hai cổ tay và xoa vào nhau. Sau một chút lưỡng lự, ông lại thoa
lên thái dương và gáy. Sẽ không nhiều quá đâu… Bạc hà pha tiêu, bạn tôi ơi,
hãy giúp tôi khởi động lại cái cỗ máy cơ thể già cỗi của tôi đi!
Một tiếng vỗ cánh xào xạc phá tan bầu im lặng, một khuôn mặt nhỏ dẹt và
bù xù ló ra khỏi màn sương mù. Ha! Con chim của Vầng Trăng đây mà! Thật
trùng hợp… Vị gia sư nhận ra ngay, lại một lần nữa ngất ngây khi thấy rằng
những yếu tố chẳng có quan hệ bề ngoài nào lại phối hợp với nhau quá đồng
điệu như vậy. Con cú mèo nhỏ màu xám đến đậu lên một mỏm đá, xoay đầu
đến 270 độ, nhìn người đàn ông chằm chằm bằng đôi mắt màu vàng của nó.
Blaise giơ nắm tay ra và con chim nhỏ ngay lập tức bay đến cọ chiếc mỏ
ngắn ngủn của mình lên cổ người bạn nó, cù buồn ông ta bằng những chiếc
lông xám trắng viền quanh đầu nó đến ngạc nhiên. Blaise mỉm cười.
- Athéna… Nếu là một con mèo, mi hẳn có thể kêu meo meo đấy.
Bực mình, loài chim ăn thịt bé nhỏ đó mổ chiếc mỏ quặp của nó vào tai
ông già. Đầu ấp sát đầu, họ cứ đứng yên lặng như vậy trong giây lát, con
chim nằm gọn lỏn trong cổ người. Rồi Blaise nhẹ nhàng âu yếm con vật.
- Cảm ơn, cô nàng xinh đẹp của ta. Những hình ảnh về khu rừng mà mi
mang đến đã củng cố thêm trực cảm của ta. Ta cũng cảm thấy thời đại đang
thay đổi. Bây giờ mi có thể đi ngủ được rồi.