Sem đã bịt đầu và mài giũa cẩn thận. Tay kiếm được trang trí thái quá đã
khiến bọn con trai cười châm chọc, nhưng chúng chẳng cười được lâu, bởi nó
nhẹ hơn và phù hợp hơn với cơ thể và tay của Claris, và vì thế cô bé đã có
những tiến bộ đáng kể.
Kể từ đây, các đồng môn không còn coi nó như một kẻ ngoại nhập nữa,
mà là một đối thủ lão luyện. Ngán ngẩm là thầy dạy kiếm buộc nó cũng phải
tham gia các giờ võ thuật và các bài giảng về chiến thuật.
Chiến thuật, thật là vớ vẩn! Những động tác giả, các thế xoay, dàn trận và
phòng thủ mà bọn con trai thích thú tranh luận hàng giờ liền được minh họa
bằng những mảnh nhựa nhỏ, thao diễn trên những tấm bản đồ giả tưởng,
khiến con bé chán muốn chết. Jad giễu nó: ‘Nên biết đi! Anh ngỡ rằng em
muốn được đối xử như con trai kia mà!’
Claris lắc đầu, những lọn tóc bướng bỉnh nhoài ra khỏi chiếc khăn xanh.
Giờ đây, khi mà nó đã chứng minh mình cũng là một tay kiếm khéo léo như
chúng bạn, thì việc là một thằng con trai đối với nó hình như đã kém phần
hấp dẫn. Nếu như nó thích sự thách đố, thích hành động, bị kích thích đột
ngột và kết hợp các động tác một cách khéo léo thì lại không quan tâm đến
những thứ bọn con trai thích như cãi vã, đánh giáp lá cà. Cùng lúc không thể
là… Ồ, mặc kệ, để sau đi, lát nữa mình sẽ nghĩ tới điều đó.
Con bé rảo bước để bắt kịp anh trai và Ugh. Cậu ta vừa nói điều gì đó, vừa
khua tay mạnh mẽ để thuyết phục Jad.
- Anh tin thế à?- Jad hỏi với giọng nghi vấn.
- Chắc chắn rồi! Em đã từng là người giỏi nhất, Jad ạ! Sẽ nhanh hồi phục
thôi, nếu em lại bắt tay vào.
- Cho qua đi, tay em không có lực, không có cơ bắp.
- Cơ bắp chỉ là vấn đề tập luyện thôi. Hơn nữa, em đã không dừng hoàn
toàn bởi em thực hành môn Thiền tĩnh và Thiền động. Chắc chắn em vẫn
luôn ngắm chuẩn như trước. Chúng ta có thể tập cùng nhau, nếu em muốn…
Jad không trả lời. Ugh quay về phía Claris, nó đã nghe hết đoạn cuối của
câu chuyện.
- Nói với cậu ấy đi, Claris!
- Nói gì ạ?