Cây cung bất tử.
Ngôi làng Salicande, ẩn mình dưới thung lũng sâu, có chừng năm mươi
mái nhà tập trung xung quanh một quảng trường lớn có mái che, những ngôi
nhà thấp được xây bằng loại đá vàng đẹp trong vùng. Một nhóm dân cư sinh
sống bên sườn đồi xung quanh ngọn hải đăng với khoảng gần chục gia đình,
đều là con cháu của những người đồng hành đầu tiên với Jors - Người Sáng
lập.
Cặp song sinh rất hiếm khi vào làng và chưa bao giờ vượt quá đèo Thiên
nga và đèo Đại bàng, ranh giới giữa Salicande, Tử Địa và Hổ Phách Cổ. Địa
hình trập trùng hiểm trở không thuận lợi để giao lưu giữa Ba Thung lũng, với
những phong tục tập quán rất khác nhau.
Khi Sierra chưa mất tích, lâu đài có giao lưu với dân làng nhiều hơn, với
các bữa điểm tâm chiều, những ngày lễ, các bữa tiệc tối với bạn bè… Từ khi
bà mất tích, Công tước ẩn mình trong hiu quạnh. Ông làm việc với dân làng
mỗi sáng và luôn tỏ ra là người bạn đồng hành dễ tính, nhưng nỗi u sầu lại cô
lập ông. Đời sống xã hội của cặp song sinh vì vậy chỉ gói gọn quanh những
người trong lâu đài.
Làng Salicande, thường rất yên bình, giờ đây lúc nhúc đầy thợ thủ công.
Thợ may và thợ đóng giày, thợ làm vũ khí, thợ mộc và thợ gốm sứ, thợ làm
giấy da, thợ rèn, thợ kim hoàn, thợ làm đàn, ai nấy đều dựng gian hàng của
mình ở cổng làng trong suốt nửa tháng. Trên quảng trường, những nhà ảo
thuật, các ca sĩ tận dụng cơ hội để biểu diễn các tiết mục của họ. Khắp nơi,
những sạp hàng nhỏ bán đồ ăn nhanh mời chào: pa-té, bánh mì bé, bánh
tráng, trái cây và bánh ngọt.
Cặp song sinh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến thế. Choáng ngợp
trước các loại màu sắc, tai ù đi bởi tiếng ồn và người qua lại. Mắt mở to ngất
ngây.
Claris chiêm ngưỡng những bộ váy óng ánh của đám phụ nữ tới từ Tử Địa
và những mái tóc dài tết cùng những sợi chỉ sặc sỡ mà họ không bao giờ cắt.
Jad, miệng há hốc, ngó nghiêng nhìn những người đàn ông tới từ Hổ Phách
Cổ với các hình xăm trổ bên mặt trái, khoác khăn choàng dài màu hồng điều,