một con chim ưng hay chim cắt đậu trên vai. Người ta đồn rằng họ nói
chuyện với những chú chim săn mồi đó và những con này đáp lời họ.
Hai anh em nghe các cách phát âm khác nhau, chúng biến ngôn ngữ chính
thống trở thành xa lạ một cách thú vị. Ugh dẫn chúng ra sạp hàng của
Chandra.
- Những con sói bé nhỏ đáng yêu của ta, các người vậy là đã đến rồi đấy
hả! Jad, con mặc thế là chưa đủ đâu, thời tiết có thể thay đổi từng phút. Ugh,
mẹ hi vọng các con đã không đi tắt qua các khu rừng. Còn Claris, có chiếc
gương của Nữ thần làm chứng… con đã chải tóc ư?
Ugh ngước mắt ngó trời, Claris đỏ mặt, còn Jad hôn rõ kêu lên hai gò má
tròn trĩnh của vú nuôi để bà không nói nữa.
- Công tước có ra khỏi ngọn hải đăng để cho các con ít tiền không? Ta biết
ngay mà… Còn cái lão già keo kiệt Blaise này nữa, cũng chẳng thèm nghĩ
đến chuyện đó đâu. Ta đã thấy lão lục lọi gian hàng của lão Borges bán sách
cũ rồi đấy.
- Nhưng mẹ à, tiền chẳng để làm gì cả! Đây là chợ trao đổi hàng hóa mà. -
Ugh cự lại.
- Ừ, ta ngốc thật! Con nói đúng lắm, con trai ạ. Thế thì, hãy cầm vài lọ
mứt và những chiếc bánh sừng kem trứng, đây… Giải thích hết cho họ, Ugh,
mẹ ủy thác chúng cho con đấy. Hãy quay lại đây gặp mẹ vào tầm trưa nhé,
mẹ sẽ dẫn các con đi ăn.
Rồi chị sẵng giọng với một kẻ hiếu kì đang dán mắt vào cổ áo trễ của
mình:
- Chào hoàng tử đẹp trai, chỗ mứt mận vàng này đập vào mắt cậu, phải
không?
Bọn trẻ nhét đầy túi và chạy biến đi, để lại chàng thanh niên đối mặt với
sư tử cái. Chúng băng qua những sạp hàng thực phẩm để đến khu vũ khí,
xông thẳng về phía những cây cung, bao đựng tên và mũi tên.
- Một hội chợ trao đổi, nhưng tại sao vậy?
- Nên hỏi thầy Blaise ấy, Jad ạ… Ugh trả lời. Một hôm anh đã hỏi thầy câu
này, và thầy đã thuyết giảng cho anh về nền kinh tế bắt đầu từ thời tiền sử!
Anh không nắm được hết, nhưng hình như là các thung lũng chưa bao giờ có