sinh của cậu rất nhợt nhạt, xung quanh cặp đồng tử đã giãn ra của nó, những
chấm vàng nhỏ lấp lánh đã choán hết cả màu xanh khiến ánh mắt nó trở nên
lạ lẫm.
- Hít thở đi, Claris. Thật sâu vào. Em biết đấy, giống như Thiền ấy…
Jad im bặt vì Ugh trở lại với vẻ mặt tiu nghỉu.
- Chúng ta sẽ đành phải dùng cây cung cũ bằng gỗ trần bì thôi. Mẹ anh có
lẽ không đủ mận vàng để đổi chiếc cung đó!
Do Jad và Claris không phản ứng, cậu tiến lại săm soi chúng gần hơn.
- Không ổn à?
- Claris đã…
- Ổn cả mà - Cô bé cắt ngang một cách khô khốc. Em hơi bị chóng mặt
chút thôi. Em đói, chỉ thế thôi mà, sáng nay em không ăn.
Ugh đưa mắt trao đổi nhanh với Jad.
- Thế thì… chúng ta chắc có thể đổi số bánh kem trứng này lấy… xem
nào… lấy xúc xích nhé! Các em thấy sao?
Ugh kín đáo lảng đi.
- Anh ấy đã biết chắc chắn là có điều gì đó xảy ra, Jad nói bằng một giọng
trách móc. Tại sao không nói với anh ấy?
- Nói gì cơ? Em bị choáng, chỉ thế thôi. Anh cũng vậy, đúng không?
Jad bối rối nhìn em gái.
- Ô, không đâu! Anh cảm thấy bị kim châm sau gáy như khi một cơn đau
đầu sắp đến. Nhưng không có rừng lẫn cây.
Đến lượt cô em gái ngạc nhiên nhìn cậu chằm chặp.
- Anh nói rừng nào?
Jad sững sờ nhìn em gái. Claris không biết nói dối, khi nó nói dối, khóe
miệng trái cứ không ngừng nhếch lên, điều đó tố cáo nó một cách hiển nhiên.
- Anh nghĩ rằng Ugh sẽ tìm thấy xúc xích cho chúng ta chứ? - Nó hỏi. Em
đói cồn cào.
Liệu con bé đã quên những gì vừa diễn ra hay nó không muốn nói đến
chuyện ấy nhỉ? - Jad săm soi nhìn nó. Nó đã lấy lại sắc thái, cặp mắt trong
trẻo của nó đã long lanh một cách bình thường.
- Sao anh lại nhìn em như thế hả? - Nó hỏi, vẻ bực mình.