Không, nó không giả vờ, nó không nhớ những gì nó vừa trải qua. Ugh đã
quay trở lại với một túi đầy xúc xích nướng, cười hớn hở.
Ba đứa trẻ vừa khoái chí ăn, vừa quan sát những khách mua sắm nối đuôi
nhau ở các sạp hàng đa dạng. Jad luôn đưa mắt để ý em gái. Con bé cắn ngấu
nghiến miếng xúc xích và chọc ghẹo Ugh. Có vẻ mọi thứ đều bình thường
với con bé.
Hai cậu bé trong làng đi ngang qua, nhận ra ba đứa. Jad và Ugh nhanh
chóng khơi chuyện rất vui vẻ với Mir và Luven xoay quanh trò chơi Thiên Kì
Thế, và Claris bắt đầu thấy chán.
Con bé rỉ tai Jad vài câu rồi bỏ đi. Nó qua chỗ Chandra để báo là chúng ăn
trưa rồi, và hứa sẽ quay lại vào cuối buổi chiều để giúp vú dọn hàng.
Ca khúc lạ thường.
Claris cảm thấy có chút khác thường, chút gì đó như đang ở nơi khác, như
thể nó không hoàn toàn bước đi bằng đôi bốt của nó. Nó để mặc mình lắc lư
theo tiếng động của màu sắc, của âm thanh, của hình dáng, lang thang hết
quán này đến sạp khác, một cơn rùng mình thích thú vì được tự do bỗng ào
tới choán hết cả con người nó.
Tiếng cười nói, tiếng gào thét, tiếng mặc cả và các loại mùi vị hòa trộn
trong hội chợ. Hương thơm dìu dịu của trái cây, của mật ong, mùi hôi của vải
nhuộm, hơi bốc từ gỗ và da, mùi hơi lờm lợm của da thuộc.
Những người bán hàng réo gọi nó để mời mua một chiếc khăn mùi xoa
thêu, một cái xước tóc, hay một chiếc khăn quàng. Ai cũng tỏ ra nồng nhiệt,
nhưng không quen với đám đông, Claris nhanh chóng cảm thấy đầu óc quay
cuồng.
Nó rời quảng trường và ra khỏi làng, đi xa dần về phía những sườn đồi
dưới bầu trời đầy hơi ẩm. Nó đưa mắt nhìn đường viền màu xanh của những
dãy núi, tìm kiếm những dấu hiệu của cơn mưa. Chính thời điểm đó, nó nhìn
thấy những phiến đá dựng đứng.
Nó biết những khối đá này, chúng thuộc về phong cảnh vốn thân quen,
một cột mốc như những thứ khác. Nhưng hôm nay nó thấy chúng có vẻ như