Đứa con của loài người
Bạn gái của thần đất
Có thể đến trong ca khúc của rừng
Hãy nghe hát và bình tâm
Khi mở mắt, nó thấy chỉ còn một mình trên gò đất. Những khối đá bao
quanh nó, xám xịt trên nền trời xám, giờ đây không còn những bức vẽ nhiều
màu sắc.
Nó đứng dậy, và có cái gì đó từ áo nó rơi ra. Nó cúi xuống nhặt một vật
nhỏ hình bầu dục màu ngà mà nó ngỡ là một viên đá cuội.
Nếu nhìn kĩ hơn, con bé hẳn đã nhận ra đó là một thứ hạt, và trên hai mặt
của nó được khắc những chữ rất nhỏ.
Nhưng nó không có thời gian. Trong lúc nó kẹp cái hạt giữa hai ngón tay,
thì chiếc nhẫn nó đeo ở ngón áp út bắt đầu rung lên và đổi màu. Từ màu đỏ,
nó chuyển sang tím, rồi xanh lơ, xanh lục, và màu nâu.
Khi mặt nhẫn đổi sang màu trắng, nó giãn ra và ngoạm lấy cái hạt, cái hạt
biến mất. Sau đó chiếc nhẫn lấy lại ngay màu đỏ thắm và tự chỉnh vừa như in
với ngón tay con bé. Một gương mặt như giấy da với cái nhìn lấp lánh chấp
chới trước mắt nó, như mảnh vụn còn rơi rớt của giấc mơ sau khi tỉnh giấc.
Claris chớp mắt liên hồi, và hất những lọn tóc đen cứ xõa xuống mắt nó.
Nó loạng choạng đi xuống sườn núi. Nó cảm thấy hơi uể oải, và chóng mặt,
không phải là cảm giác khó chịu, nó giống như đang ở trên một chiếc cầu
trượt êm ái. Không ranh mãnh lắm khi ru ngủ mình như vậy…
Quay trở lại làng, nó đi tìm các anh và thấy họ trước sạp hàng của
Chandra. Jad chạy về phía em gái.
- Em đã ở đâu vậy? Bọn anh tìm em khắp nơi!
- Tìm em làm gì? - Claris lơ đễnh hỏi - Em… em đi dạo mà.
Những ý nghĩ cứ lờ mờ trong đầu, nó vừa cố nhớ lại những gì đã làm
trong suốt buổi chiều vừa máy móc xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay.
Chiếc nhẫn nóng lên. Thỉnh thoảng điều đó vẫn xảy ra. Thấy anh trai chau
mày, con bé quay về phía Chandra, lúc này đang đếm số lọ mứt chưa bán
được.
- Chúng ta đã phải về rồi cơ à?