Chandra nhún vai.
- Ồ! Vài lọ nhỏ nhặt thôi… Yên tâm đi, lão cú già ạ, tôi đã cố tránh để
không động vào những cái lọ ghê tởm của ông đâu, toàn mạng nhện và nước
dãi cóc thôi.
- Nước dãi cóc ư? - Claris hỏi lại trước khi hiểu rằng đó chỉ là một câu nói
đùa. Bị bắt quả tang vì quá thơ ngây, con bé cắn môi. Blaise ném cho nó một
ánh mắt hóm hỉnh và tiếp tục:
- Hôm nay tôi sẽ lục lọi gian hàng của lão bán sách cũ.
- Á hà… - Chandra lẩm bẩm.
- Claris, con có thể đến gặp ta ở đó, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy vài tác
phẩm khiến con quan tâm đấy. Mình hẹn nhau sau bữa trưa, khi các người
hẳn sẽ bán hết số ‘Lên chín tầng mây’ này nhé. - Ông ranh mãnh đọc qua vai
cô bé.
• • •
Ở chợ, những lọ dầu của Chandra bán chạy như tôm tươi. Claris tỏ ra là
một người bán hàng khéo léo. Nó đã có ý tưởng cho khách hàng dùng thử mà
không lấy tiền, bôi vào cổ tay họ loại ‘Những cánh tay của Morphée
’, hay
‘Đôi mắt trước những cái lỗ’ để họ tự đánh giá nhanh và cẩn trọng về sản
phẩm. Họ tặng con bé một chiếc ruy-băng hoặc một nụ cười.
Claris hân hoan nói chuyện với người này người kia, khoái trá về sự bí ẩn
ngự trên mỗi khuôn mặt xa lạ. Cái vỏ bọc ‘người bán hàng’ tạo cho nó sự tự
tin nhưng nó có vẻ quan tâm tới những phụ nữ hơn. Một bác thợ đóng giầy có
gương mặt như búp bê phàn nàn:
- Còn tôi thì sao? Tôi không có quyền đó hả? Tôi cũng cần chút gì đó để
phấn chấn lên chứ! Hãy nhìn những đôi giầy cũ mà họ nhờ tôi làm lại đế này!
Claris tủm tỉm cười khi nhìn tình trạng chiếc giầy ông ta cầm trên tay.
- Cháu rất tiếc, thưa ông. Cháu chẳng còn gì đáng kể cả, phải đến gian
hàng nhà cháu thôi.
- À, con bé ranh ma, người thợ cười ha hả. Cháu biết mồi chài khách hàng